google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

MẸ CỦA ANH - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

MẸ CỦA ANH

Anh đưa em về quê mẹ tháng ba
Hoa gạo cháy, đỏ rực trời thương nhớ!
Về lại cánh đồng, thời chăn trâu cắt cỏ
Đào bới tuổi thơ…một thuở lắng trong hồn.

Con đường kia, chiều chiều mỗi hoàng hôn
Chiếc đòn gánh, uốn cong mình trên vai mẹ
Trong ký ức của anh… hoàng hôn là như thế
Mẹ trĩu nặng vai gầy… gánh trọn những gian truân.

Mẹ của anh, thời đang độ tuổi xuân
Hoa thẹn… liễu hờn… mỗi khi làng mở hội
Nhọc nhằn gian nan… đêm hôm sớm tối
Mẹ đánh đổi xuân thì… nuôi lớn giấc mơ anh.

Củ khoai lang mùa giáp hạt mẹ để dành
Nướng cho anh, còn mẹ chỉ húp bát canh rau sắn
Tuổi thơ của anh cứ trôi đi đằng đẵng
Mẹ vẫn oằn lưng mưa nắng khắp nẻo đường!!!

Hoa lá tốt tươi nhờ những giọt sương
Đời anh tốt tươi là nhờ những giọt mồ hôi của mẹ
Con cá con tôm để dành cho đứa bé
Mấy quả cà bung mẹ nêm mặn ăn dè.

Chợ huyện đến phiên, mẹ bán sấu bán me
Cuối ngày về, quà cho anh bánh rán
Anh vô tư, ăn đến no đến chán
Giật mình nhận ra… bụng mẹ sủi xèo xèo

Sương gió vô tình… nắng cháy cứ bám theo
Làm rám đen đôi má đỏ hây hây một thời xuân sắc
Chưa một ngày nghĩ cho mình… mẹ tảo tần cóp nhặt
Nhan sắc tàn phai rơi rụng khắp đường làng!!!

Em bước nhẹ thôi, đừng làm đau những chiếc lá vàng
Nó gợi nhắc cho anh nhớ về mùa thu trước…
Hình ảnh mẹ anh trên cánh đồng lúa nước
Đôi chân trần… đỉa cắn… máu chảy ròng.

Ta có thể vì một ham muốn tầm thường mà bực tức trong lòng.
Nhưng chẳng bao giờ chịu nhìn sâu vào tận cùng đôi mắt mẹ.
Cảnh nghèo làng quê… ở đâu đâu cũng thế
Mẹ vẫn trở mình trằn trọc mỗi đêm đông !!

Hoa bưởi trắng ngần, tỏa hương ngát bến sông
Nó tinh khiết, như tấm lòng của mẹ
Mình yêu nhau, thương nhau nhiều như thế
Cũng chẳng thấm gì so với mẹ thương ta!!!

 Phạm Huấn

Bình luận Facebook