MẸ
Cả cuộc đời mẹ chưa từng có ngày Tám tháng Ba
Ngày mà đáng ra chỉ toàn hoa và nến
Ngày mà đáng ra lo toan không bao giờ tìm đến
Nhưng gần hết đời người mà mẹ có thấy đâu?
Mẹ giấu nhọc nhằn vào đôi mắt trũng sâu
Lo cho chồng, cho con không một lời ca thán
Vất vả sớm hôm, trở mình khi trời chưa kịp sáng
Lại thương chồng, thương con mà tất tả ngược xuôi
Cuộc đời mẹ chỉ duy nhất một niềm vui
Là thấy chồng, thấy con được an lành, hạnh phúc
Nhưng mẹ ơi! Cuộc đời này quá nhiều uẩn khúc
Mẹ lại buồn, lại vất vả lo toan
Đến cánh cò còn sợ đậu cành cong
Sao mẹ chân yếu tay mềm mà không gió giông nào mẹ sợ
Hay là mẹ có một niềm tin không bao giờ đổ vỡ
Rằng gió giông nào cũng lùi trước tình mẹ thương con
Tám tháng Ba này cũng không bánh không hoa
Một ngày trôi qua như bao ngày thầm lặng
Chỉ mong những nhọc nhằn từ nay đi vắng
Để khoảng trời xanh về lại trong đôi mắt mẹ hiền
Sương Mai