NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em như là mây trắng
Bay giữa trời trong xanh
Nhởn nhơ và phiêu lãng
Cho tới ngày gặp anh!
Anh như là cơn gió
Thổi nồng nàn đam mê
Rồi cùng mây rong ruổi
Phiêu du quên lối về!
Thế là từ dạo ấy
Mây và gió thành đôi
Cùng nhau bay khắp chốn
Vượt qua sông qua đồi!
Mây được nghe gió kể
Về bao chuyện thế gian
Về nhân tình thế thái
Về chuyện đời hợp tan!
Gió suốt đời rong ruổi
Mây cũng không ngừng trôi
Nhưng gió còn hoa lá
Mây , chỉ là mây thôi!
Minh Hồng