“Anh về chưa- em mở cửa cho anh?”
ngôi nhà nhỏ nhiều năm cửa khép hờ buồn tẻ
đợi một người đi- bóng người đàn bà vào ra lặng lẽ
không dám đi xa, cũng chẳng dám chốt cửa bao giờ
Bên cạnh hàng rào trồng một khóm tường vi
không phải loài hoa người đàn bà yêu suốt thời tuổi trẻ
nhưng đã từng có một người buồn vui đều san sẻ
và lời hứa trở về khi tường vi nở đóa đầu tiên
Người đàn bà chờ đợi suốt năm tháng triền miên
hết xuân qua, thu tàn rồi đông tới
khóm tường vi đã bao lần hoa mới
mà người đàn ông vẫn biền biệt trời xa
Người đàn bà soi mình vào những cánh hoa
ngẫm phận mình cũng mỏng manh như tường vi trước gió
chỉ có lòng thủy chung bao năm vẫn còn đó
đợi một người đi- chưa biết lúc quay về
Có những ngày giữa cuộc sống bộn bề
người đàn bà khát thèm một vòng tay vững chãi
nhưng vẫn chối từ bàn tay chìa ra để rồi từng đêm khắc khoải
mong người đàn ông về gọi khẽ: “anh về rồi- em mở cửa cho anh”
Sương Mai