Có những ngày chỉ ước muốn lang thang
Tìm chút bình an giữa bạt ngàn hoa cỏ
Dã quỳ ơi đang giận hờn ai đó..!?
Đừng giống ta mắt hoe đỏ đây này
Đông lạnh lùng kéo theo gió heo may
Ta giang tay làm sao ôm nổi gió..!?
Hạt sương rơi ướt mềm trên lá cỏ
Gió nội hương đồng..
Một cõi vắng hư không…
Gió thì thầm.. Đông giá buốt điêu linh
Lạnh sương rơi vô tình hoa cúc khóc
Có sao đâu, thế gian là cõi mộng
Giấc mơ trôi… chạm nỗi nhớ… lạc dòng
Nức nở buồn, khoảng trống chợt mênh mông
Gửi trong gió hết nồng nàn nỗi nhớ
Gửi lại người câu vấn vương duyên nợ
Duyên kiếp này Tơ Nguyệt nỡ đùa đau
Tháng mười hai nắng dỗi bỏ đi đâu
Chỉ còn ta cùng sắc màu hoài niệm
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Chợt ngả nghiêng bởi thương nhớ vỡ òa ..
Ta nhớ người… nỗi nhớ …xa thật xa..
Đất trời bao la…ta …dã quỳ..mắt đỏ
Gia Bảo
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM