MẮT BIẾC
Rồi một ngày ta lạc vào mắt biếc!
Giữa cổng trường man mác gió sau lưng
Mắt biếc ơi, sao sóng sánh lưng chừng?
Em đi rồi, sao lòng bâng khuâng mãi…
Kể từ ngày lạc vào đôi mắt ấy
Sao thấy trong tim luôn rộn rã khác thường
Ta đến trường cũng ráng sớm giờ hơn
Để thêm thời gian kiếm tìm đôi mắt biếc
Nếu một ngày em chọn đi đường khác
Thật khổ tôi rồi, kiếm tìm mãi không thôi
Mùa hạ cuối cùng, em xa tôi, xa tôi!
Mang theo hồn tôi còn lạc trong mắt biếc!
Bao nhiêu năm trên đường đời mải miết
Ta mãi kiếm tìm, chẳng đôi mắt nào giống mắt biếc năm xưa!
Ngày tựu trường, vội vã đi tìm mắt biếc của ngày xưa
Mắt biếc vẫn thế, vẫn lặng im không nói
Chỉ khe khẽ cười trong màu hạ chói
Một nửa mắt cười đã trói nửa hồn tôi
Mắt biếc lại xa rồi, vẫn lặng lẽ xa xôi
Mang nửa hồn tôi lạc trôi về phương ấy
Còn nửa hồn tôi đốt thiêu cùng hạ cháy
Em đã xa rồi, bỏ Hạ lại cùng tôi…
Ánh mắt nào…theo cánh Phượng… rơi rơi!
Huần Trần