Mạnh mẽ vậy là đủ lắm rồi, em

Mạnh mẽ vậy là đủ lắm rồi, em.
Đứng trước màn đêm hết thảy đều đơn độc
Lúc tủi buồn đâu ai ngăn em khóc …
Vất vả nhiều rồi, cô gái ta thương !

Ban ngày em vẫn là một cô gái gàn ương
Bận rộn, điên cuồng để che đi yếu đuối
Khoé miệng cười trong bao nhiêu tiếc nuối ?
Quá khứ đã nguội dần sao chẳng thể thứ tha ???!!

Nhắm mắt ngủ đi, cô gái trong ta …
Thành phố ấy đi qua, thành phố này đứng lại
Họ đã biến mất rồi nhưng còn ta tồn tại
Em mãi khép lòng đau nhưng không biết ta đau ..

Tình ơi !
Đi qua chông gai con tạo vò nhàu
Ngược dốc đời về đâu mà tình đem đổ cả !
Ta vẫn sưởi, đợi ngày trái tim em tan đá
Nhịp đập ùa về,
sau cái giá rét lại hực xuân.

Một chút thôi, em. Cứ yếu đuối nếu cần
Đừng gồng lên để nợ nần chính mình khờ dại
Cánh phượng vĩ cung đường xưa bỏ lại
Vương cả dáng em mà ta đã ép nơi tim …

Khắc Ghi

Bình luận Facebook