Tôi nhìn thấy trong đôi mắt em một nỗi buồn không tên, dẫu cho đôi môi em vẫn mỉm cười và miệng em vẫn thốt lên những lời vui vẻ. Em cố tỏ ra là mình mạnh mẽ và bất cần chỉ để che giấu sự yếu mềm và những đớn đau trong trái tim mình. Em à, sống như vậy có mệt mỏi không em?
Tôi biết em cô đơn, biết những nỗi đau đã làm em chai sạn trước cuộc đời. Những tổn thương nơi trái tim em sâu đến nỗi em không còn biết thế nào là cảm giác đau nữa. Em học cách thản nhiên, hờ hững, cay độc với miệng đời. Học cả cách xù lông và chĩa gai nhọn vào cả những người muốn đến gần và yêu thương em. Em chui vào chiếc vỏ ốc, tự co mình lại ôm lấy hết những cay đắng, tủi hờn. Liệu có khi nào em nghĩ rằng làm như thế nỗi đau sẽ càng sâu thêm và dần dần sẽ ăn mòn hết những niềm tin, những khao khát yêu thương còn sót lại trong em? Em à, sống như vậy có hạnh phúc được không em?
Em tôi ơi… đừng cố tỏ ra mình là người mạnh mẽ nữa. Đừng tự ôm vào mình hết những đắng cay rồi riêng mình gặm nhấm. Đừng cố gánh gồng những niềm đau rồi hoang mang với cuộc sống này. Em hãy thử một lần mở lòng mình ra đi, hãy trút hết những dại khờ bằng giọt nước mắt, hãy khóc lên đi cho vơi hết những muộn phiền. Em hãy cứ thét gào, khóc lóc cho hết những xót xa mà đừng lo sợ ánh mắt mọi người nhìn em ra sao. Đừng kìm nén mình rồi cắn chặt đôi môi nếu em quá mệt mỏi. Mạnh mẽ lâu rồi… hãy cứ để mình yếu đuối một lần đi em…
Ngọc Anh