” Mạnh mẽ đủ rồi yếu đuối được chưa em?”
Trưởng thành nào không đổi bằng trả giá
Sao mãi hoài mạnh mẽ có ích chi?
Những đớn đau em chớ mãi níu, ghì
Rồi hoang hoải khi chiều vừa tắt nắng.
Em đáng sống một kiếp đời bình lặng
Như cỏ cây An Tĩnh chẳng muộn phiền
Mặc bão lòng khuynh đảo đến vẹo – xiên
Vẫn lặng lẽ vươn mình mai thức dậy.
Hãy hồn nhiên kệ hiểm nguy vây lấy
Người dã Tâm, toan tính kế đến cùng
Là chính mình em vẫn cứ bao dung
Gieo cay đắng họ gặt về ngang trái.
Người vì em sẽ mặc nhiên ở lại
Đừng nghĩ nhiều khơi ngàn vết thương sâu
Nửa đời trôi sương giá phủ mái đầu
Ngày u tịch thả trôi cùng dĩ vãng.
Cười lên em, hãy tìm về ánh sáng
Mọi tủi hờn trả lại phút rời xa
Ta biết em mỏi mệt đến thế mà!
Đừng cố nữa! Đừng mãi hoài lầm lũi.
Là nhi nữ em có quyền yếu đuối
Được chở che, được giận dỗi em à!
Đừng gồng mình, đừng cứ mãi bôn ba
Rồi xa xót giữa triền miên liêu tịch.
Em hãy cứ làm những gì mình thích
Đừng gây thù hay chuốc oán lên ai
Nửa con tim hãy mở khóa then cài
Rồi cũng có người vì em mà đến!
Nhật Thủy
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM