Em sẽ im lặng như những ngày xưa
Ngày của nắng trong veo chưa yêu anh, nỗi nhớ
Ngày của gió diều bay cao trong trò chơi thưở nhỏ
Ngày không anh em thả nhớ lên trời.
Anh ra đi phố vắng một nụ cười
Mùa không nắng bụi mưa bay đầy phố
Nốt trầm rơi nhanh tình ca nào dang dở
Dan díu nỗi buồn khuông nhạc khuyết đầy vơi.
Em chợt thèm nghe một tiếng ru hời
Tìm vòng tay mẹ trong đêm đông tỉnh giấc
Dẫu chỉ trong mơ nhưng nỗi đau kia là thật
Có cả ngọt ngào, cả cay đắng đan xen.
Em vẫn lặng im bởi vì anh muốn quên
Mình cứ vậy thôi, như không quen mà lạ
Vì người xa người nên chia ly vội vã
Để một người mải ghép nhớ làm yêu.
Dương Ngọc Uyển Nhi
Bình luận Facebook