Có những người chỉ là bạn mà thôi
Như mảnh ghép của cuộc đời mình vậy
Chỉ cần mình … biết họ đang ở đấy
Vui hay buồn là mình thấy bình yên.
Có những người chẳng bao giờ gọi tên
Kể cả những lúc lòng cô đơn lắm
Giấu thật kỹ một cái tên sâu thẳm
Vùi vào trong kí ức để tìm quên.
Có những người thật chẳng muốn nhớ tên
Mà nhức nhối… mà gợi niềm chua xót
Họ hiện thân cho nỗi đau dịu ngọt
Càng muốn quên thì lại nhớ hơn nhiều.
Có phải vì… đó là bởi ta yêu
Nên tim chịu biết bao điều nghịch lý
Yêu nên đau… phải chăng là như thế
Và muốn quên là đang nhớ rất nhiều.
Họ là khoảng trời cũ đã từng yêu
Và dĩ vãng vương mang nhiều nhung nhớ
Đôi lúc họ cũng nghĩ về quá khứ
Và giống mình… muốn thôi nhớ… để quên.
Họ chỉ là… góc nhỏ ở trong tim
Nên nhiều lúc muốn gọi tên vì nhớ
Nhưng viết tin… rồi lại thôi… và xoá
Bởi bây giờ… góc tim đó… bình yên…
Ha Phung