Biết đời này hai đứa chẳng chung đôi
Làm thế nào để ta thôi thương nhớ
Nếu như nói mình chẳng duyên chẳng nợ
Thì cớ sao lại gặp gỡ đúng không?
Tại mỏng duyên nên chẳng đặng vợ chồng
Nhưng tình mãi không phai trong tâm trí
Ta nửa tình nhân nửa là tri kỷ
Luôn đong đầy vẫn có vị tình yêu
Đã gặp nhau và trót vấn vương nhiều
Đến với nhau là một điều không thể
Mà nói quên thì nào đâu có dễ
Nên chúng mình thương như thế mà thôi
Vẫn yêu người dù chẳng thể chung đôi
“Dõi theo nhau chỉ vậy thôi cũng đủ”
Để nỗi nhớ còn có nơi trú ngụ
Bão yêu thương thôi vần vũ trong lòng
Cuộc đời này biết có kiếp sau không?
Nếu như có chắc mong gì gặp lại
Duyên kiếp này em sẽ trân trọng mãi
Vẫn yêu người dù chẳng phải của nhau !
Ngọc Phương