Mai sau em sẽ già
Mắt mờ, đôi chân chậm
Trí nhớ thì lẩm cẩm
Liệu anh vẫn còn thương?
Khi ấy tóc điểm sương
Nếp nhăn đầy đuôi mắt
Nụ cười không thường nhật
Dáng vẻ cũng hao gầy
Khi ấy đôi tay này
Chắc rằng anh vẫn nắm ?
Vẫn là bờ vai ấm
Che chở lúc trời Đông
Anh có còn thương không ?
Như những gì anh hứa
Lúc em không trẻ nữa
Xuân sắc đã phai tàn
Ai cũng phải héo mòn
Cũng già theo năm tháng
Cũng có thể buồn chán
Khi ở mãi bên nhau
Em hỏi anh ngày sau
Chứ em thừa hiểu được
Làm sao anh biết trước
Sẽ yêu em một đời
Nếu anh chọn xa rời
Em tự mình an ủi
Vũ trụ còn thay đổi
Huống chi nữa trái tim
Em vẫn thầm cảm ơn
Đã cho mình gặp gỡ
Có lẽ tình tan vỡ
Cũng là do ý trời
Em không trách người ơi !
Mộc An Nhiên