MÃI MÃI LÀ TÌNH NHÂN…

Anh và em …hai người dưng xa lạ
Thế mà ta lại đem dạ vấn vương
Tơ tưởng về nhau bởi sợi nhớ sợi thương
Theo năm tháng tình lớn dần thêm chút nữa.

Ở trong nhau ta chính là hơi thở
Là nguồn vui lẽ sống của cuộc đời
Dù ta còn cách biệt đứa hai nơi
Nỗi buồn …nhớ ..trào dâng như sóng cuộn

Dẫu biết rằng mình gặp nhau đã muộn
Cuộc tình rồi không biết sẽ về đâu
Chẳng được trọn vui vì mãi cách xa nhau
Nhưng vẫn cố níu ghì không buông bỏ

Biết chẳng thể nào là của nhau một nửa
Nhưng con tim luôn có lý lẽ riêng
Để có được tình yêu đâu dễ kiếm hay tìm
Nên cứ mặc ..cho dòng đời đưa đẩy

Tự ủi an nhau đã thật lòng yêu hãy
Cố gắng tìm vui dù chuyện có thế nào
Luôn nghĩ về nhau bằng tất cả yêu thương
Mặc cho buồn.. nhớ ..có đọa đày thân xác

Yêu chân thật ta đâu cần tính toán
Dù chẳng cùng nhau chung một lối đi về
Dẫu sau này xa vạn dặm sơn khê
Nhưng trong hiện tại..đã yêu và vì nhau tất cả

Trong cuộc sống mình..
Không thể gọi nhau một tiếng chồng hay vợ
Nhưng trái tim đã trao gởi cho nhau
Có khổ đau hay nỗi nhớ hằn sâu

Đôi ta vẫn .
MÃI MÃI LÀ TÌNH NHÂN…
Anh nhé..

LÊ HƯƠNG

Bình luận Facebook