google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

LÝ TRÍ THẮNG, TRÁI TIM CÓ BUỒN KHÔNG? - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

LÝ TRÍ THẮNG, TRÁI TIM CÓ BUỒN KHÔNG?

Ngày… tháng… năm…

… Ngày hôm nay, giống như nhiều ngày khác trước đó, tôi lại khóc. Và thế là tôi lại nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu ấy. Có gì lạ đâu, những lúc mệt mỏi, lúc khó khăn tôi lại rất nhớ cậu. Tôi ước cậu ấy nhẹ nhàng đến bên tôi, yên lặng. Chỉ cần vậy thôi. Chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi, cho tôi mượn bờ vai càng tốt, cho tôi một cái nắm tay nhẹ nhàng thì càng hay. Trái tim thôi thúc tôi tìm đến cậu, nhưng lí trí mách bảo tôi đừng thế, đừng thế nhiều lần nữa. Thế là lý trí thắng. Lý trí thắng, trái tim có buồn không?…

***

Dòng nhật kí xưa cũ, đưa Ngọc của tuổi hai mươi tám trở về những tháng ngày mộng mơ tuổi đôi mươi. Hình ảnh cậu hiện ra rõ trong tâm trí cô. Bộ đồ thể thao, đôi kính cận, trên chiếc xe cào cào phóng vút qua cô trong chiều lộng gió.

Kíttttt….

Tiếng kít phanh xe đột ngột làm cô giật mình quay lại, nheo mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. ” Ơ, tớ biết cậu mà nhỉ?” Cậu nở nụ cười tỏa nắng khiến cô có chút chếnh choáng: “Cậu học trường phổ thông X, lớp Y…” Cậu ấy say sưa nói với chính mình hơn là nói với cô. Thoáng bối rối lẫn hoài nghi làm cô chưa biết phản ứng sao, kiểu làm quen này cô thấy lạ. Cô chọn cách im lặng, mỉm cười và bước đi. Đường đến thư viện trường hôm ấy sao lại rộn ràng tới thế, cứ như thể có đôi cánh thiên thần nâng bước chân cô. Cậu ấy là ai? Sao lại biết cô? Ở một trường đại học rộng lớn này sao lại … Cô cứ băn khoăn mãi. Bởi cô không phải là tuýp người nổi trội, gặp là nhớ, đi là xuyến xao. Khác các cô bạn cùng phòng, cô không luyến thoắng như Huyền, không hoạt ngôn như Mai, lại càng không có vẻ đẹp thông tuệ như Trúc. Cô thích nghe hơn thích nói. Mai thường hay nói cô ích kỉ, cái gì cũng ôm khư khư cho mình rồi không khéo chết già mất thôi. Và cô chỉ cười, tự biện minh rằng mình đâu có ích kỉ, cô không nói vì cô cũng chẳng biết nói gì và chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ vui buồn, giận hờn cô đều trút hết vào trang nhật kí. Mỗi lần như thế, cô thấy lòng mình yên bình hơn.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy đương nhiên cũng lũn cũn chạy vào trong nhật kí của cô. Với cô, cậu là một ẩn số mà cô không tò mò tới mức phải đi tìm ngay cho mình lời giải đáp. Và có muốn tìm cô cũng chẳng có thời gian làm điều đó. Cô bận rộn với sánh vở, với bài tập lớn nhỏ, với công việc làm thêm… Cuộc sống gia đình không trọn vẹn, cô không cho phép mình lãng phí thời gian vào những chuyện không đầu, không cuối. “Có duyên thì sẽ gặp” cô tin là như vậy. Cái niềm tin bền bỉ ấy cũng không thử thách cô quá lâu để tới hơn một năm sau, cô gặp lại cậu thật tình cờ. Cô và cậu cùng đoàn kiến tập đại học năm ba về một trường phổ thông tại địa phương. Bây giờ thì cô đã biết cậu là ai. Tất nhiên là phải qua lời kể của cậu.

– Lớp tớ học ngay bên cạnh lớp cậu mà.- Cậu khẳng định chắc nịch, trong khi cô ngơ ngác, nửa tin, nửa ngờ…

– Sao tớ không biết cậu?

– Thế mới hay, tưởng cậu nhận ra đồng hương rồi mà vẫn làm ngơ không biết. – Cậu giả giọng trách móc: – Cậu học toán cô A, văn cô B, lớp cậu có …xyz… chứ gì. Ai mà không biết?

– Uhm. Có. Có tớ. – Cánh tay cô vút thẳng lên trời xanh, như một cô trò nhỏ muốn phát biểu ý kiến mà thầy giáo nó không cho phép vì biết trước rằng ý kiến đó thật là viển vông.- Nhưng sao tớ không biết cậu? Thật ý.

– Tôi chịu. – Cậu nghiêm nghị.

– À, tớ biết, tại cậu không ” tai tiếng” bằng tớ, nên cậu biết tớ mà tớ chẳng biết cậu đúng không? – Cô mỉm cười tinh nghịch. Cô đã không nghĩ rằng mình có thể tếu táo nói chuyện với người bạn mới như thế. Môi trường mới đã làm thay đổi con người cô, biết mềm mỏng mà lại cứng cỏi và gai góc hơn.

Không biết làm gì hơn, cậu gõ nhẹ đầu cô một cái thật mạnh. Lạ kì, với một đứa suốt ngày sách vở, biết mỗi đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà, không giao lưu bạn bè lớp khác như cô mà có người nhớ mặt gọi tên. Thật không đơn giản, cô bảo cậu cô tự hào vì điều đó. Cô và cậu trở thành những người bạn, rất rõ ràng, bạn cùng đoàn kiến tập. Còn nhớ đoàn kiến tập của cô năm ấy có hai mươi người, gặp gỡ và làm việc với nhau một tháng rồi trở nên thân thiết lúc nào không hay. Mọi người cùng trao đổi chuyên môn, cùng tập văn nghệ, rồi cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện riêng tư thầm kín. Trong các cuộc nói chuyện đó, cô biết cậu đã yêu một cô bạn cùng khóa, tình yêu của hai người đẹp như nào, cậu kể chuyện cho mọi người nghe mà đôi mắt cứ cười long lanh hạnh phúc. ” Ghen tị quá”, ” Khi nào về trường giới thiệu anh em đê”, ” Tò mò quá đi mất”… Rồi tất cả lại nhốn nháo như cái chợ, những người lớn tương lai, tưởng lớn mà như chưa lớn. Ấy vậy mà hết thời gian kiến tập, ai cũng mệt nhoài với mớ kiến thức mới, chuyện riêng tư mới. Cuộc gặp gỡ ngày nào đã thành kỉ niệm xa. Sinh viên năm cuối rồi, cảm giác cái gì cũng vội vàng và gấp gáp.

Ngày 10 tháng 10 năm 2010.

Hôm ấy là ngày sinh nhật cô, không đặc biệt hơn ngày thường, vẫn những hành trình ấy, đi làm thêm, tới lớp học buổi tối. Có khác phải chăng là chiếc điện thoại của cô hôm ấy có bận rộn hơn, cô nhận được nhiều lời chúc: từ người mẹ tần tảo, từ lũ bạn thân, rồi cả những người bạn của bạn mà cô không nghĩ là họ còn nhớ mình. Sinh nhật tuổi hai mươi ba của mình đây ư? Khẽ rùng mình. Cô mạnh mẽ đủ dùng cho những ngày khác, nhưng ngày hôm nay cô không muốn phải gồng mình thêm nữa. Hối hận thật, biết trước này đã nghe lời Mai, yêu đại ai đó đi, để những lúc cần như hôm nay không phải cô đơn như thế… Một mình lẻ bóng trên con đường dài từ lớp học cuối ngày về kí túc xá, cảm giác thật không dễ chịu, cô cười buồn. Chuông điện thoại reo. Số lạ.

– Alo

– Thi xong chưa? Làm bài tốt không?

– Xin lỗi, ai vậy ạ?

– Không nhận ra đồng hương à? Buồn quá nhỉ?

– À ừ. Ai bảo dùng số lạ cơ. Cậu gọi chỉ để hỏi tớ điều ấy thôi à?

– Uhm

– có biết nay ngày gì không?

– 10/10/2010, ngày đẹp nhỉ?

– Ờ. Ngày thiên thần như tớ ra đời mà không đẹp à? – Cô luyến thoắng: – Chúc tớ điều gì đi chứ nhỉ?

– Thật á. Uhm. Chúc cậu luôn vui vẻ này, hạnh phúc thật nhiều nhiều này, thành công thật nhiều trong cuộc sống nha.

– Thế thôi à? Cảm ơn cậu. Nhưng tớ vẫn thấy ít… – Ngay lúc này trong tâm trí cô, cô chỉ muốn chọc cậu thêm tẹo nữa mà thôi.

– Chưa đủ à? Còn gì nữa nhỉ? Uhm. Ước gì được đấy. – Cậu trả lời.

– Thôi xong rồi, cậu tới số rồi. – Cô cười nham hiểm: – Ước gì được đấy à? Uhm. Cậu có muốn điều ước của tớ thành hiện thực không? – Cô rào đón.

– Có chứ J.

– Tớ ước cậu làm người yêu tớ. – Chà, cái tích tắc ấy diễn ra thật nhanh. Chẳng rõ tại bộ não tê liệt hay tại cái miệng hoành hành. Cô chỉ biết, cô của thời điểm ấy đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ đối phương giống như các nhân vật chính trong bộ phim tình cảm lãng mạng cô đã từng xem, mà bản thân không lường trước được có một cái bẫy do chính cô tạo ra và nó đang chờ đợi cô ở phía trước.

– Sao cậu lại ước điều đó với mình? – Cậu hoang mang hỏi lại cô.

– Điều ước có thành sự thật không?

– Cái này khó. – Cậu trả lời thật nhanh, thật dứt khoát.

– Thế mà có người bảo ước gì được đấy cơ đấy.

Cô bướng bỉnh vặn vẹo cậu. Để rồi cô cũng phải phá lên cười trước vẻ lúng túng của cậu. Cô biện minh rằng, chỉ là muốn tạo kỉ niệm để sau này nhớ lại cũng không quên ngày đặc biệt ấy. Cả thế kỉ này còn ngày nào đẹp hơn ngày hôm ấy nữa đâu. Rồi xề xòa, cô và cậu buôn với nhau đủ thứ chuyện, như những người bạn thân lâu lắm rồi không gặp. Cô biết cậu đã có người để quan tâm, để chăm sóc rồi mà cô vẫn dồn cậu vào một tình huống khó xử như thế. ” Ước gì có cậu đi cạnh tớ trên con đường này, chỉ ngày hôm nay thôi ” trang nhật kí ngày hôm đó cô viết vậy. Đơn giản cô không muốn mình cô đơn trong ngày đó, lời chúc từ mẹ, từ bạn bè thân yêu không đủ làm cho tâm hồn mỏng manh của cô khi đêm về cảm thấy bớt hiu quạnh. Và cũng vì cô nghĩ cô sẽ chẳng còn gặp được cậu nữa đâu, nên mới mạnh miệng tới thế.

Vậy mà ông trời như trêu ngươi hay trừng phạt sự bỡn cợt của cô mà sắp xếp cho cô gặp lại cậu trong đoàn thực tập năm thứ tư đại học. Cái duyên ư? Cô sợ rồi. Đúng là ếch chết tại miệng. Chưa khi nào cô thấm thía điều ấy tới thế. Ngượng ngùng chưa biết phải đối mặt với cậu ra sao, cô càng bối rối bao nhiêu, cậu lại càng tỏ ra vô tư bấy nhiêu. Có lẽ cậu đã quên buổi tối đó rồi.

Thực tập năm cuối, không đơn giản và dễ dàng như năm trước, những yêu cầu và đòi hỏi của thầy cô giáo hướng dẫn càng ngày càng cao, cô tự tin mình sẽ làm tốt, vậy mà cô gặp thất bại ngay trong giờ đứng lớp đầu tiên. Suy sụp, không chấp nhận hiện thực ấy, cô tỏ ra mình mạnh mẽ vượt qua nó, cô tìm những cái mới, thử nghiệm cái mới, rồi lại thất bại. Nghĩ lại những ngày tháng ấy, ở thời điểm của hiện tại cô vẫn không tin rằng mình có thể chấp nhận bản thân thảm hại như thế. Vì sao? Vì sao khi cô nỗ lực nhiều tới vậy cô lại gặp thất bại? Cô đã sai ở đâu? Từ khi nào? Cô đặt ra cho mình nhiều câu hỏi, mà bế tắc không tìm được câu trả lời. Cô bắt đầu co mình lai, trầm tư nhiều hơn. Cô tránh mặt mọi người, đôi khi còn trốn chạy chính bản thân mình. Vậy mà cậu vẫn tìm ra cô, vẫn đọc được những suy nghĩ trong cô. Cậu bày cách cho cô, hướng dẫn cô làm từng thứ, cái này nên, cái kia bỏ… từng chút, từng chút một. Cô ương bướng, để cậu nói một mình, nghe một mình. Cậu ta thì biết cái gì chứ? Một mình cô gặm nhấm những thất bại đầu tiên thế là đủ rồi, không cần ai dạy, không cần ai chỉ… cô không muốn ai nhìn thấy cô lúc này. “Thật phiền phức” cô hét lên. Những tưởng cậu sẽ tức giận bỏ đi, thế mà cậu lại im lặng ngồi bên cô hàng giờ làm cô thấy giận bản thân mình ghê gớm.

Nhưng ngày sau đó, cậu nhẹ nhàng bên cô, khi là tờ giấy nhắn ngộ nghĩnh, khi là chiếc kẹo ngọt, có khi thì chắn ngang trước cửa phòng chỉ để xòe tay ra bắt lấy tay cô thật nhanh chúc cô gặp may mắn. Rảnh rỗi, cậu kéo cô đi trong vô định. Cô chỉ nhớ, cậu đã chở cô đến một nơi mà cô cho là nơi đẹp nhất thế gian. Ở trên cao đó, cô có thể phóng tầm mắt ra xung quanh không gian bao la rộng lớn. Nhìn thấy ánh đèn của từng ngôi nhà sáng lên khi đêm về ấm áp, thấy bầu trời sao lấp lánh. Nơi giao hòa giữa trời và đất, tất cả như thật gần chỉ cần đưa tay ra là cô có thể ôm trọn mọi thứ vào lòng. Những ngọn gió đầu hè mươn trớn mái tóc dài đen mượt của cô, se lạnh, thoải mái và bình yên. Chẳng phải nói gì nhiều, cô và cậu cứ ngồi thật lâu bên nhau như thế. Rồi đột nhiên, cô thấy mình ấm áp hơn thì ra chiếc áo khoác ngoài của cậu đã yên định trên đôi vai nhỏ bé của cô. Dường như trái tim cô đã lệch mất một nhịp. Khi đã quá quen với những cử chỉ quan tâm của cậu, vô tình cô chẳng để ý tới những gì xảy ra xung quanh mình nữa. Cho đến lúc mọi người trong đoàn xì xào về mối quan hệ của cậu với cô, những lời đồn, những lời trêu chọc càng nhiều. Cô mới để tâm đến. Cô im lặng chờ xem cậu nói gì về điều đó bởi chính cô cũng muốn biết? Nhưng cậu cũng chọn cách im lặng như cô. Cô biết, cậu có người yêu rồi mà, giữa hai đứa không đơn giản là bạn cùng đoàn thực tập nữa thì cũng chỉ là bạn tốt mà thôi.

– Sao cậu lại tốt với tớ thế? – Cô ấp úng.

– Vì chúng ta là bạn.

– …

– Thế nên tớ với cậu là bạn tốt Ngọc “ngố” ạ. – Cậu nói thêm.

– Ai ngố chứ? – Cô lại gõ đầu cậu như cậu vẫn thường làm thế với cô. – Một cái gõ thật mạnh và thật đau.

” Bạn tốt” Cô lẩm bẩm. Có lẽ, cũng chính từ lúc ấy mà ánh mắt cô luôn tìm kiếm cậu. Cô có thể mường tượng ra cậu từ cái dáng đi quen thuộc, đến cái cách cậu chơi bóng với lũ trò nhỏ, cả khi đang tranh luận hăng say với vài người bạn khác trong đoàn. Với cô, cậu vẫn nổi trội theo cách của riêng mình. ” … Cậu cho tớ cảm giác bình yên và tin tưởng, cho tớ biết được cảm giác được quan tâm và chia sẻ. Không chỉ riêng mình tớ, cậu đối với ai cũng vậy ư?” Dòng băn khoăn đó như nhắc cô nhớ rằng: với cậu, cô đơn thuần là một người ” bạn tốt”.

Cô nghĩ về cậu, nhắc tên cậu nhiều hơn trong trang nhật kí. Cậu là chủ đề trong câu chuyện kể với tụi bạn thân, chúng bắt đầu chọc ghẹo cô với những câu bông đùa kiểu như là ” em đã biết yêu” hay đại loại như là “nàng đã hồi xuân trở lại”, cô đâu đã già cơ chứ, lũ bạn cô chẳng phải nói quá lên rồi sao, tuổi cô vẫn còn trẻ, tâm hôn cô cũng còn rất trẻ… nhưng không hiểu sao lúc ấy cô chỉ biết ngồi yên chịu trận. Yêu ư? Đây có phải là tình yêu như người ta thường nói? Rõ ràng, cậu xuất hiện mỗi khi cô gặp khó khăn, mệt mỏi, khi cô yếu mềm cần giúp đỡ. Cậu có mặt thật tình cờ khi cô nhớ về cậu. Cậu bên cô trong những đêm hè trong trẻo dạo quanh khuôn viên trường, cả trong giấc ngủ chập chờn của những đêm ôn thi tốt nghiệp… Cô không sao nhớ hết được. Nhưng, cô nhớ đêm cuối cùng của thời sinh viên, cô có hẹn gặp cậu. Khó khăn lắm cô mới có thể nói cho cậu biết tình cảm của cô, những thay đổi để thấy rằng hai từ bạn tốt không đủ để dùng cho mối quan hệ giữa hai đứa lúc này, ít nhất là về phía cô. Và cô muốn biết tình cảm của cậu? Cô không còn nhớ là cậu đã trả lời cô ra sao hoặc cô cố tình quên dòng kí ức ê trề ấy. Nhưng cô nhớ đêm đó là đêm đầu tiên cô khóc vì cậu. ” Thỏa mãn chưa Ngọc? Có đau không? Ai bảo muốn xin ít dũng cảm từ lý trí để viết tiếp câu chuyện của ngày sinh nhật đó cơ? Lý trí lúc này chắc đang hả hê lắm nhỉ, khi nhìn trái tim đau đớn. “Tôi chỉ muốn sống thật với cảm giác của mình thôi mà?” trái tim tức tưởi ” mà chính anh, lý trí, có bao giờ anh thắng được ước muốn của trái tim tôi?”. ” Cô bật cười khi đọc lại đoạn nhật kí mà chính tay cô viết, giờ phút nào rồi mà cô lại như nhà biên kịch viết câu truyện đó như không phải của riêng mình.

Lý trí có bao giờ thắng được ước muốn của trái tim?

Ra trường, hai đứa đi hai con đường riêng, cô quyết tâm không tìm tới cậu nữa, mặc cho hình ảnh cậu vẫn là nỗi nhớ, nỗi ám ảnh trong cô. Nó thúc cô dõi theo con đường cậu đi, tìm hiểu việc cậu làm qua những người bạn chung của hai đứa. Nó thúc cô liên lạc với cậu. Không ít lần không làm chủ được trái tim mình, cô đã tự vẽ ra những tình huống, những lí do vô thực chỉ để được nói chuyện với cậu dăm ba câu, đôi ba dòng tin nhắn. Chỉ cần thế thôi, hạt mầm của hạnh phúc, của hi vọng lại sinh sôi nảy nở trong trái tim cô. Lý trí biết trái tim bé nhỏ kia đáng thương hơn đáng trách, vậy mà nó vẫn khinh miệt trái tim ghê gớm. Nhưng nó cũng có biết làm gì đâu để thể hiện cái sự khinh miệt ấy, ngoài việc ở bên và vỗ về trái tim cô thôi không nổi sóng. Lâu thật lâu, công việc mới cuốn cô đi, cơm, áo, gạo, tiền luôn là những thứ giết chết niềm đam mê tuổi trẻ. Cô không còn thảnh thơi để nghĩ về ngày tháng cũ, trái tim đã ngủ yên thì hãy cứ để nó ngủ yên như thế, gọi nó dậy mà làm gì? Vậy mà cuộc sống này luôn muốn thử thách trái tim cô.

Một ngày đầu tháng chín, cậu tìm gặp cô. Mọi kí ức trong cô ùa về như mới ngày hôm qua, ” … gặp cậu, tớ muốn gặp cậu, chỉ là xem cậu sống ra sao, cậu như thế nào. Thế thôi mà. Chỉ dừng ở đấy thôi không hơn. Nhất định thế…”. Cô đã cố tìm cho mình một lý do trước khi gặp cậu. Cậu trước mặt cô, có nét phong trần, trầm tư hơn, ánh nhìn xa săm hơn… Ngỡ ngàng, cậu trong trí tưởng tượng của cô không phải vậy. Cô không biết điều gì đã làm cậu thay đổi tới thế? Nhưng cô biết hôm nay cậu cần một người bạn, hơn là một người đã từng nói lời yêu cậu. Cô nhận ra đây là lần đầu tiên cô và cậu đổi vai trò, cô yên lặng ngồi bên cậu, giống như cậu đã từng yên lặng bên cô, mọi lời nói, mọi cử chỉ lúc này đều thừa thãi… Sau buổi gặp đó, cậu chủ động tìm đến cô nhiều hơn. Có khi chỉ là đi lòng vòng với cậu, khi là quán nước vỉa hè, khi lại là nơi mà cô có quyền lựa chọn. Lúc như vậy cô hay đòi cậu được đến nơi đẹp nhất thế gian, chỉ để cậu hưởng chút không khí trong lành, giảm bớt áp lực cuộc sống hay cũng để cô xem lòng mình có còn bình yên. Đôi lần cậu đến kéo cô đi chơi với đám bạn của cậu mà cô chưa bao giờ gặp, mà cũng chẳng hỏi xem cô có muốn đi cùng không. Nhớ nhất là lần cậu tới và đón cô lên nhà cậu.

– Nhà cậu? Cô trần trừ.

– Ừ. Có vấn đề gì à? Cậu hỏi lại.

– Tớ lên đó, rủi mọi người hỏi tớ là ai? Cậu trả lời sao?

– Trả lời thế nào có quan trọng gì.

– …

Cô im lặng. Cậu cho rằng chuyện đó không quan trọng, nhưng cô thì không. Cô vẫn chưa bao giờ hết hi vọng nơi cậu. “Với cậu tớ là ai?” cô chỉ muốn hét lên cho cậu nghe điều đó. Cụm từ đặc biệt ấy xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong trang nhật kí ngày ấy. Cô không sao hiểu được mọi hành động của cậu. Từ những cử chỉ quan tâm chăm sóc thời sinh viên, những buổi gặp gỡ chỉ riêng hai đứa, những quan tâm lo lắng cô dành cho cậu, những buổi gặp bạn bè của cậu … tất cả những điều đó là gì? Với cô, cậu không phải là người bạn bình thường? – Cậu biết điều đó. Còn với cậu, cô là ai? Cậu cứ lập lờ, và cô cũng chấp nhận lập lờ theo cậu. Sự lập lờ đó sẽ đưa cô tới đâu? Buổi đó lên nhà cậu, chỉ là bữa cơm mà cậu mời bạn bè mình về nhà, cô xuất hiện ở đó thì cũng giống như các bạn kia mà thôi.

Cười nhạt, cô đã nghĩ quá nhiều. Người đón cô đi là cậu, nhưng người trả cô về lại là bạn của cậu. Cô vẫn nhớ như in câu nói của cậu nói với cậu bạn kia : ” Mày đưa Ngọc về giúp tao, tao phải đưa Quỳnh về “. Hụt hẫng, cứ như cô vừa trượt chân xuống một vực sâu thẳm. Lần này cậu có còn biết để kéo cô lên? Không phản đối, thậm chí cô còn bông đùa với cậu bạn kia một cách nhanh chóng. Đi học, rồi đi làm đã làm cô biết cách cười, cách nói mà không để lộ suy nghĩ thật của mình. Thật hữu dụng trong tình huống này. Với sự giả tạo đó, cô có thể che mắt tất cả mọi người, kể cả cậu, nhưng cô cũng không thể che đậy cho chính cảm giác của mình. Có mạnh mẽ tới đâu chăng nữa thì cô vẫn là con gái cơ mà. Cô thấy sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn đắng, thấy tai mình như đang ù đi không nghe rõ mọi người nói gì. Trái tim nhói đau … dù vô tình hay cố ý thì cậu cũng từ chối cô tới ba lần rồi… Chẳng có đúng sai cho một mối quan hệ, nhưng lần này cô biết, trái tim cô biết, mình đã sai. Đã sai khi bỏ qua mối quan hệ mới với những người mới tới bên cô vì một điều vô nghĩa. Đã sai, sai nhiều lắm khi biết kết quả của sự lập lờ đó mà vẫn luôn không thôi hi vọng. Mai, đứa bạn thân của cô khuyên cô nên từ bỏ đi, nó nhắc cô đừng phí thời gian thêm nữa, đừng tự nhấn chìm mình như vậy… Những lời khuyên ấy là chân thành nhưng cô có làm được như vậy không. Hai năm rồi, cô đã lún quá sâu trong cái bẫy mà cô bày ra trong đêm sinh nhật đó. Cô thoát ra bằng cách nào đây?

Như để kéo lại cái sĩ diện cuối cùng, cô ngắt mọi liên lạc với cậu, lao vào công việc, vào những mỗi quan hệ tình cảm mới. Người mới chưa lấp đầy được chỗ trống mà người cũ để lại. Bởi cậu bên cạnh cô như một phần cuộc sống, vui cô nhớ tới cậu, mệt mỏi, khó khăn, cô càng nhớ cậu. Nhớ tới quay quắt. Cô chưa quên được cậu, nhưng thời gian qua cô tin mình sẽ làm được điều đó. Và cũng bởi bên cô còn có lý trí mạnh mẽ, minh mẫn, luôn rành rọt vẽ cho trái tim cô con đường tươi sáng nhất.

Cuối cùng, trên võ đài danh vọng kia, lý trí đã thắng trái tim ít nhất một lần.

Lý trí thắng, trái tim có buồn không?

***

– Ngọc ơi, có Minh tới đón này con.

Tiếng mẹ vọng từ dưới nhà làm cô giật mình thoát khỏi dòng hồi ức xa xưa. Hôm nay, Minh hẹn cô tới một nơi mà anh gọi là nơi đẹp nhất thế gian. Cô quen Minh đã hơn một năm, anh chu đáo, chín chắn và có một bờ vai rộng sắn sàng làm chỗ dựa cho cô. Ngỡ ngàng, nơi mà Minh đưa cô đến là nơi ấy. Đã lâu rồi cô không đến nơi đây, cảnh vật xưa cũ, kí ức xưa cũ, nhưng bên cô lúc này không còn là người cũ…

Lý trí thắng, trái tim có buồn không?

Hôm nay cô đã có câu trả lời cho riêng mình. Khẽ mỉm cười, cô yên lặng đặt gọn bàn tay của mình trong bàn tay Minh ấm nóng…

Leng keng

Bình luận Facebook