Con đường giấu nỗi buồn vào những bước chân qua
Mùa thu giấu nhớ mong vào thơm nồng hoa sữa
Đêm giấu tiếng thở dài vào những cơn mộng mị
Dòng sông giấu đợi chờ vào những chuyến đò ngang
Em bắt chước con đường giấu nỗi buồn vào những bước chân
Nên mọi lối đi đều dẫn về chốn hẹn
Em bắt chước mùa thu giấu nhớ mong vào những cành hoa sữa
Nên phố dài xao xác bước anh qua
Em bắt chước đêm giấu tiếng thở dài vào những giấc mơ
Để tỉnh dậy gối chăn đầm nước mắt
Em bắt chước sông sâu giấu đợi chờ vào chuyến đò rời bến
Để tháng năm ngóng mãi những cánh buồn
Em giấu mình vào giọt nắng cuối hoàng hôn
Giấu yêu thương vào hoang mang tóc rối
Em giấu anh vào tim em chật chội
Có phải vì thế mà anh chẳng bao giờ chịu là của riêng em?