NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Trên sân ga buổi chiều năm ấy
Em thẫn thờ tiễn bước một người đi
Giây phút chia xa em chẳng nói được gì
Anh đi nhé mẹ con em ở lại
Nơi quê nhà hình bóng con thơ dại
Cứ da diết ngóng chờ khắc khoải đợi mong
Ở nơi xa anh có biết hay không?
Em một mình hoang mang nhiều thứ
Mới hôm qua thôi con trai mình nhắc nhở
Ba sao lâu lắm rồi không về với chúng ta !?
Trong ký ức trẻ thơ ôi quá đỗi thật thà
Em phải giấu nhẹm đi một buồng tim đang héo
Gạt nước mắt hoà với tâm hồn con trong trẻo
Nhớ lại những ngày anh đã hứa yêu thương
Sân ga đó phải chăng đã đoạn trường
Khắc ghi sâu hai lời ly biệt
Từ sâu thẳm trong lòng mong con đừng biết
Sự thật là năm ấy bố đã mãi ra đi
Vu Thanh Thanh