Có phải chăng là ta bắt đầu già
Lười theo đuổi thứ tình yêu lãng mạn
Cảm xúc yêu đương tự nhiên thấy chán
Những câu chuyện hợp – tan ta cảm thấy bình thường
Có những ngày vô hồn bước trên đường
Lười nghĩ suy cứ để mình trầm mặc
Chẳng để tâm bướm ong vờn trước mắt
Chẳng còn thiết tha bắt đầu một mối quan hệ, hẹn hò
Có những lúc ta ép mình thờ ơ
Tự nhủ lòng đã không còn trẻ nữa
Đừng vội vàng tin vào lời ai hứa
Đừng phí phạm thời gian theo tình ái rong chơi
Có lúc nghĩ cần một ai đó trong đời
Chẳng cần nói những lời yêu da diết
Làm chỗ dựa mỗi khi đời mỏi mệt
Cho ta bình yên quên hết những được mất đúng sai
Có thật lòng là ta chẳng cần ai?
Tự phấn đấu để sống đời thoải mái
Tự ổn định chẳng muộn phiền lo ngại
Chẳng cần tình yêu ta cũng hạnh phúc mà
Ngoài kia có kẻ điêu ngoa
Đã gieo thương nhớ rồi xa vội vàng
Đớn đau lắm nỗi trái ngang
Tổn thương, trốn tránh chẳng màng yêu đương
Thanh Sunshine