Tôi đang đứng ở lưng chừng con dốc
Phía bên kia là quá khứ một thời
Phía bên này là kỉ niệm đầy vơi
Trên cao tít là khoảng trời bát ngát
Tôi đang đứng giữa những ngày nắng rát
Mấy hàng cây khao khát đợi mưa về
Lũ sẻ nâu chợt buồn bã ủ ê
Vài con phố ngủ mê chưa kịp thức
Tôi đang đứng giữa bao niềm day dứt
Muốn lãng quên lại nhớ đến cồn cào
Muốn dang tay ôm ngọn gió lao xao
Lại buông thõng đôi bàn tay mệt mỏi
Tôi đang đứng nghe thời gian réo gọi
Nghe tình phai trên những chặng đường xa
Nghe thương yêu ngã gục trước hiên nhà
Nghe cay đắng vỡ òa nơi ngực trái
Có hai kẻ đã biệt ly mãi mãi
Vẫn đôi lần khắc khoải gọi tên nhau…
Nguyễn Lam Yên
Bình luận Facebook