Anh im lặng và em cũng lặng im
Vì cớ chi mà mình tìm quên lãng
Những điều hiển nhiên dần trở thành dĩ vãng
Và từ đây một khoảng lặng bắt đầu
Em nghe tim mình chợt thấy nhói đau
Khi những ấm nồng cứ dần phai nhạt
Em thấy lòng mình có bao điều mất mát
Biết bao điều thân thuộc hoá xa xôi
Có một cái tên từng ngọt lịm bờ môi
Từng tan chảy trong trái tim nóng bỏng
Ngỡ bên ta suốt đời theo năm dài tháng rộng
Gọi tên nhau đến hơi thở cuối cùng
Vì cớ gì mình lại chọn quay lưng
Để thương nhớ cứ lưng chừng nỗi nhớ
Để dấu yêu xưa hoá thành dang dở
Ước mơ nào nét vẽ cũng chơi vơi
Mình còn nợ nhau câu hẹn ước chung đôi
Nợ bằng hữu đôi bên muôn vàn câu hỏi
Nợ những danh xưng đôi lần ghép vội
Nợ con tim ta những an ủi, vỗ về
Thì thôi đành nhờ cậy tháng năm kia
Tự vá víu vết thương lòng ngày cũ
Rồi một ngày yêu thương về trú ngụ
Ta lại yêu mình và lại thấy yêu ai
Huần Trần