LƯNG CHỪNG
Có một người chẳng thể gọi người dưng
Họ cứ lưng chừng, hai bờ thương nhớ
Những hờn ghen, những đêm dài trăn trở
Nửa muốn yêu thương, nửa muốn xa rời
Rất nhiều lần mơ ước được chung đôi
Nhưng cứ sợ, già non rồi lần lữa
Những ái ân chẳng xóa mờ cách trở
Ngại niềm tin lại rớt rụng theo mùa.
Cứ lưng chừng nên lúc nắng, lúc mưa
Hôm trước dõi theo, đến giờ vô cảm
Có ánh nhìn, có nụ cười chẳng dám
Cứ lửng lơ rồi giữ vốn, đợi già!
Chưa lần nào dám gọi tiếng mẹ cha
Lời vấn an cũng rộng dài, khách sáo
Ai có hỏi thì gượng cười, khẽ bảo
Vẫn ổn thôi, hoặc có đứa tảng lờ
Sao chẳng nhìn nhau, nói rõ thực mơ
Cảm xúc kia là “được chăng hay chớ”?
Thẳng thắn xem, có ưng câu chồng vợ
Ai kẻ khờ, rồi đổ lỗi cho nhau.
Chẳng đủ tình, thương nhớ cũng qua mau
Đừng tính hơn thua, ngại lời oán thán
Chân thành đi, mình vẫn còn tình bạn
Nhớ thương kia, nó mới đến vô cùng!
Mạnh Dũng