Cứ mỗi một ngày ta lại kể ai nghe
Vài câu chuyện chẳng có đầu hay cuối
Có cười vui , có nỗi buồn rong ruổi
Cứ lưng chừng , cứ nửa vời nhớ thương
Hai đứa mình vì Duyên mà tơ vương
Nhưng xa cách bởi do ta không phận
Cùng hiểu rõ mà sao hoài lận đận
Vẫn níu ghì giăng mắc chẳng thể buông
Biết cả đời song song hai con đường
Chỉ đằng đẵng dõi theo nhau lặng lẽ
Tình mong manh, mà quên lại không thể
Bởi bóng hình đã khắc đậm trong tim
Cứ yêu thôi và cứ mãi lặng im
Cho trái tim ôm nhớ thương thổn thức
Ép lý trí cố quên mà bất lực
Nên cũng đành …
mặc kệ …
tháng ngày trôi..!
Biết cuối cùng chỉ là xót xa thôi
Sẽ chia phôi và mất nhau mãi mãi
Nhưng chẳng muốn lỡ phút giây hiện tại
Vương vít với người để giận, để yêu !
Để trao nhớ thương , để hạnh phúc nhiều!
Để biết tình yêu ngọt ngào quá đỗi
Để biết nhói đau mỗi lần hờn dỗi
Hạnh phúc tột cùng …
Đau thấu tâm can…!
Vẫn muốn yêu người dẫu sẽ ly tan
Mặc kệ con tim bị ngàn vết xước
Ta cứ cố chấp tự mình trói buộc
Cả cuộc đời này Tim thuộc về ai !
Đồng Ánh Liễu