Lúc bắt đầu người có nghĩ đến ngày sau
Nghĩ về những đớn đau khi không thể cùng chung bước
Biết không thể nào sao còn bước ra phía trước
Nước mắt tôi với người đều mặn đắng như nhau
Người có nghĩ nhiều về những chênh chao
Những nhớ thương vẫn làm xanh xao miền ký ức
Những trở trăn làm sâu thêm quầng mắt
Những nghẹn ngào làm se sắt con tim
Người có nghĩ khi đối diện với bóng đêm
Bàn tay mình lại tự cào ngực mình đau nhói
Nhớ nhau thật nhiều nhưng nghẹn lời không thể nói
Giọt nước mắt chực trào phải nuốt vội vào trong
Người có nghĩ về những chiều tím đợi mong
Mong một bàn tay , và đợi trong vô vọng
Những chiều tàn bên bờ sông nhạt nắng
Nhặt từng chiếc lá rơi để đếm những nỗi niềm
Người có nghĩ về những ngày tháng chẳng còn nhau
Hẫng hụt bước khi trong lòng cồn cào nỗi nhớ
Những dấu yêu xưa là vết thương vẫn mở
Vẫn cào xé tim nhau làm buốt nhói những vần thơ
Người có nghĩ nhiều về những giấc mơ
Vẫn có bóng hình nhau nhưng không còn người cùng chia sẻ
Phía không nhau , bước âm thầm lặng lẽ
Lúc bắt đầu sao chẳng nghĩ đến ngày sau ?
Nguyễn Hải Yến