Sông có sâu, nhưng lặn lâu cũng tới đáy
Lòng con người nào ai thấy được đâu ?
Lòng con người thay đổi bởi nông sâu
Nên có lúc bỗng giật mình thấy sợ .
Nên đôi khi còn bàng hoàng , bỡ ngỡ
Bởi nỗi sợ, vì chẳng thấy nông sâu.
Lòng con người nào ai đoán được đâu
Tính toán, lợi danh, trăm mưu nghìn kế .
Ích kỷ, hẹp hòi, thì thôi chẳng kể
Bởi lòng người như thế, thấy sợ rồi …
Nhưng lòng người, không chỉ có thế thôi
Mà nhiều khi vẫn chứa chan ấm áp
Sẻ chia, yêu thương, dịu dàng đền đáp
Nào có ai … đoán được lòng người.
Trang Thơ
Bình luận Facebook