Đã qua rồi một mình trên bến đợi.
Em bâng khuâng mong ngóng một người dưng.
Muốn bước tiếp nhưng chân mãi ngập ngừng
Gió lồng lộng làn tóc mai bối rối.
Bến sông quê người qua đường thật vội.
Bờ hoài mong trước mặt rộng mênh mang.
Con đò xưa đã rẽ lối sang ngang.
Nơi thương nhớ ánh chiều loang kỉ niệm.
Cánh lục bình giữa dòng đời lưu luyến.
Bỗng giận hờn xao xuyến tháng ngày qua.
Lệ tuôn tràn ngập lối cũ xót xa.
Dòng sông ấy mặn mà trong kí ức.
Hoa bừng nở tươi cười trong tiềm thức.
Thoang thoảng đưa ngào ngạt cả triền sông.
Gửi về anh thương nhớ giấu trong lòng.
Cùng lời yêu ngày xưa em chưa nói.
Mạc Phương
Bình luận Facebook