Lời thương yêu còn chưa kịp nhạt phai
Anh đã vội chia tay trong lặng lẽ
Nước mắt em dường như rơi thật khẽ
Anh đâu hay, anh cũng chẳng bận lòng
Nắng ngủ vùi trên mái ngói rêu phong
Hàng cây đứng ngóng trông từng cơn gió
Phượng cuối mùa vẫn lung linh sắc đỏ
Sao anh đành buông bỏ giấc mơ yêu ?
Muốn chạy đến bên anh, muốn thủ thỉ bao điều
Nhưng em biết không còn cơ hội nữa
Bởi số phận chẳng cho em chọn lựa
Nên từ đây đành khép cửa con tim
Lá vẫn rơi xuống phố thật im lìm
Ve vẫn mãi đắm chìm trong khúc hát
Trời xanh ngắt mà cõi lòng man mác
Bởi chúng mình đã đôi ngả chia ly
Cuộc đời em từ nay chẳng còn gì
Ngoài kí ức đầy nỗi niềm trăn trở
Tháng sáu chơi vơi, cuộc tình xưa đã lỡ
Mà em còn bỡ ngỡ chẳng dám tin…
Nguyễn Lam Yên