NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em gói chặt tháng giêng trong lồng ngực
Để hội về nô nức trọn niềm thương
Cánh đào phai cho má thắm thêm hường
Làn khói tỏa vẫn còn vương đêm nhớ.
Ai còn giữ nụ tầm xuân chớm nở
Sắc tím đều rụng đầy ngõ hoa xoan
Chiền chiện kêu vang lánh lót đầu làng
Cho mẹ cấy lúa thẳng hàng xanh ngát.
Em có thấy biển ru dương điệu nhạc
Gọi đoàn thuyền theo câu hát ra khơi
Mang mùa xuân tràn ngập nắng rạng ngời
Cho anh ngỏ những đầy vơi tha thiết.
Hãy gắng đợi đến khi tròn sắc nguyệt
Anh sẽ về nối tiếp những vần yêu
Để tháng giêng gom nỗi nhớ thật nhiều
Cùng sánh vai trong những chiều trên phố.
Khoa Hoàng