Lời xin lỗi đã muộn màng anh ạ
Làm sao đây – tim em lạnh buốt rồi
Không muốn nhắc cũng chẳng còn nhức nhối
Tình hôm nào
thả cho sóng cuốn trôi
Có xin lỗi thì giờ vẫn chia phôi
Làm sao níu yêu thương ta từng có
Em đã thôi – không buồn đau nức nở
Cố chôn vùi một thuở mình đắm say
Hỏi những lúc bỏ mặc em chua cay
Anh không đến dang vòng tay dành dỗ
Chẳng quan tâm những điều em trăn trở
Mà vô tình vui vẻ cùng với ai?
Em đã từng mong mỏi anh biết sai
Còn dừng lại quay về – Em tha thứ
Sẽ bao dung và không hề trách cứ
Ta cùng nhau vun đắp mối duyên lành
Em càng níu thì càng thấy mong manh
Anh vô tâm nên em đành buông bỏ
Anh cứ thế mặc cho tình tan vỡ
Chỉ riêng em ôm đau khổ khóc một mình
Đến bây giờ lòng em đã lặng thinh
Anh về đây thiết tha lời xin lỗi
Xin bỏ qua phút giây từng nông nổi
Nhưng muộn rồi – Em đã cạn yêu thương
Tim em giờ không còn nữa vấn vương
Đã buông tay
Anh về đi
Kẻo muộn…!
Đồng Ánh Liễu