“Chợt giật mình đã thấy tới tháng ba
Mùa xuân về bưởi ra hoa trắng xoá
Tháng ba về như quen mà như lạ
Hương bưởi ngạt ngào nhớ quá đi thôi
Em có nhớ không ngày ấy một thời
Nhặt hoa bưởi chúng mình chơi bán quán
Nhà gần nên hai đứa mình là bạn
Bên nhau vui đùa từ sáng tới trưa
Ngày ngày tới trường anh đón anh đưa
Em biết thẹn khi tuổi vừa mới lớn
Em như hoa bưởi ngát hương buổi sớm
Anh cứ dập dờn như bướm bên hoa
Hái hoa bưởi anh đem tặng làm quà
Em gội đầu hương bay xa man mác
Những đêm trăng bến sông như rắc bạc
Ngồi cạnh mạn thuyền anh hát em nghe
Tới tháng ba em có muốn quay về
Thoả mộng ước xưa lời thề hoa bưởi
Đến tháng ba mình sẽ làm lễ cưới
Hạnh phúc ngọt ngào hoa bưởi ngát hương.”
Nguyễn Đình Huân