Em chẳng hiểu tim mình sao mãi thương anh
Dù rất xa vẫn nồng nàn tha thiết
Tim đau nhói từ buổi chiều tiễn biệt
Lang thang hoài tìm dấu vết thời gian
Người thường nói… “Tình ta lắm trái ngang “
Nên không thể mãi mãi là không thể…
Em nức nở nghẹn ngào như sóng bể
Anh vỗ về… Đừng khóc nữa anh thương
Em giận tim mình – đã hiểu “Nghiệt duyên”
Vẫn cứ nhớ người từng đêm quay quắt
Tận cùng nhớ thương là dòng nước mắt
Yêu đến kiệt cùng… cũng không thể đổi thay
Em mong người mãi… như ngọn Hải đăng đêm nay
Không muốn người là ngọn nến mong manh trong hơi thở
Chắc có lẽ mình có duyên không nợ
Nên trọn kiếp này không thể chung đôi
Người đã hứa với em suốt cả cuộc đời
Lặng thầm dõi theo buồn vui chia sẻ
Hà cớ gì hôm nay người lặng lẽ
Quên bao lời đã hứa hẹn cùng em?
Có bao giờ…
Đêm từng đêm người tự thấy thương em?
Những xót xa đớn đau tim côi đang gồng gánh!!!
Trang Nguyễn