Mai xa nhé xin tạ từ tháng sáu
Sắc Điệp vàng đau đáu mãi trong tim
Cánh hoa buồn bởi người đã nguôi quên
Không tha thiết… êm đềm… trao thương nhớ.
Thơ người viết đã vơi niềm trăn trở
Phận duyên mình dang dở níu niềm đau
Thêm một lần ta ngược hướng qua nhau
Cho cánh Phượng… phai màu… trong nắng cháy.
Em biết không chỉ mai là tháng bảy
Sẽ chẳng còn được thấy tiếng ve ngân
Lối xưa giờ rêu phủ kín dấu chân
Bằng lăng tím… bần thần… tim ứa lệ.
Tay xoá tên cớ sao lòng chẳng thể
Lãng quên lời ước thệ tháng ngày xưa
Ước người về trong một giấc mơ trưa
Mà mê đắm… trao người… say khúc hát.
Lý trí thua bởi tim hoài khao khát
Lại ru tình chua chát nhấp men cay
Mãi đắm chìm trong một kiếp trả vay
Rồi quanh quẩn… đoạ đày… con tim vỡ.
Dấu yêu ơi xa xót lời duyên nợ
Xin tặng người… trăn trở… tiếng thơ tôi!
Huy Yến