Hạ đi tìm lời ru xưa của mẹ
Về ru em trong giấc ngủ phượng hồng
Con cò trắng tha lời hát sang sông
Về xây tổ ru giấc nồng bé nhỏ…
Khi trưa nắng đốt trời hoa phượng đỏ
Lũ ve sầu trốn ngủ cứ ngân nga
Chúng thèm nghe một khúc hát dân ca
Mẹ đi cấy… đồng xa chưa về được…
Câu à ơi trong veo như làn nước
Có thằng Bờm đổi quạt ước nắm xôi
Có Nàng tiên gọi gió mát đưa nôi
Có chú Cuội ngồi gốc đa thổi sáo.
Trả cho em những giấc nồng thơm thảo
Bắt đền anh không bảo được lũ ve
Để mắt ai không chịu ngủ trưa hè
Vì nhớ anh thèm được nghe lời hát…
Mắt nhắm đấy tiếng lá me xào xạc
Hương hoa hồng man mác đọng bờ môi
Không ngủ đâu lời ru trốn mất rồi ?
Ước vòng tay nơi xa xôi làm gối…
Bắt đền anh tại ngày xưa chậm nói
Để lời ru theo cơn gió qua sông
Để lời thơ nay da diết chạnh lòng
Để ai nhạt môi phượng hồng vì nhớ
Chùm bằng lăng..hãy nhẹ thôi khẽ nở
Lá me ơi hãy ở lại bên thềm
Lũ ve sầu kêu mỏi mệt ngủ quên
Hàng mi cong đã dịu êm khép lại..!!!
Gửi cơn gió lời ru xa mềm mại
Gửi tình nồng theo những dải mây bay
À ơi à ai đó đã ngủ say..?
Có người thức trưa nay… cùng nắng hạ..!!
Vũ Mạnh Cường