NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Gom sợi nắng tháng ba vương lại
Thắp lửa hồng, bờ bãi triền đê
Đa đoan gạo đỏ gọi hè
Lúa chiêm mơn mởn, cò về liệng chao !
Cánh én mỏng, trời cao thêu dệt
Hương lúa đồng, mải miết ngân nga
Bãi bờ dào dạt khúc ca
Nón mê áo vải, nở hoa tháng ngày !
Con đò nhỏ, đong đầy bến cũ
Tóc tuyết sương, lam lũ chợ phiên
Sần chai tay cuốc tay liềm
Lối mòn đá sỏi, qua miền bão giông !
Tháng tư tới, đơm bông ngóng đợi
Đón mùa về, phơi phới sắc màu
Nhuộm vàng, bãi trước đồng sau
Mồ hôi thánh thót, bùn nâu sớm chiều !
Thuở thơ ấu, thương yêu khát vọng
Câu ca dao, lắng đọng vành nôi
Gập ghềnh muôn nẻo đường đời
Vững tin con bước, có lời mẹ ru !
Vũ Kết Đoàn