Anh trách em rằng lâu lắm chẳng ghé thăm
Có phải quan tâm đã lăn về quá khứ
Yêu thương đến giờ cũng bay theo làn gió
Cuốn hết nồng nàn tan món nợ trăm năm
Em cứ lặng thầm đi qua mấy mùa trăng
Còn anh lang thang nơi trời xa tít tắp
Ngọt ngào đắm say cũng từ lâu vắng mặt
Ước nguyện hôm nào thành vết cắt lòng đau
Hình như nỗi nhớ đã không còn trao nhau
Ai làm gì, ở đâu chằng còn quan tâm nữa
Đi qua cuộc tình như chưa từng hẹn hứa
Tha thứ giận hờn lần lữa mãi từ lâu
Gặng hỏi làm gì nguồn cơn bởi từ đâu
Yêu nào đậm sâu nên nát nhàu chữ đợi
Xuân hạ thu đông bốn mùa trôi quá vội
Cảm xúc vơi dần khi nói dối lên ngôi.
Niềm tin bỏ đi, anh chót lưỡi đầu môi
Không bận tâm truy tìm tới tận cùng góc tối
Lặng lẽ rời xa khi vô tâm dẫn lối
Đành thả về trời những chấp chới buồn vui.
Cứ thế bước qua những lối rẽ đời người.
Ha Nguyen