Khi nỗi im lặng còn dài hơn khoảng cách
Thì đợi chờ gì mà ngóng mãi một niềm tin
Em dịu dàng sao quá đỗi thản nhiên
Em cay đắng sao không bằng lời nói
Kiêu hãnh quá làm sao tôi dám hỏi
Chỉ sợ nỗi buồn lại sâu lắng thêm thôi
Em vẫn cười mà tôi thấy lẻ loi
Đã hời hợt đôi mắt nhìn thuở ấy
Chuyện tình yêu bao giờ cũng vậy
Hạnh phúc muôn đời có nguyên vẹn đâu em
Mà nỗi buồn thì đầy cả trái tim
Kỷ niệm cũ quay về không tiếng gọi
Những con đường sẽ dài thêm bước đợi
Chiếc lá âm thầm ngọn gió cũng cô đơn
Em đi qua đêm, trăng khóc dỗi hờn
Câu hẹn ước đã tàn theo mộng cũ
Còn cơn đau nhói lên lời nhắn nhủ
Đã có một thời mình lận đận vì nhau…
Phạm Ngọc
Bình luận Facebook