Biết anh buồn em cũng định nhắn tin
Nhưng lại sợ…làm phiền anh thì ngại
Tay em vô thức cứ chạm vào điện thoại
Rồi nhấc lên đặt xuống rất nhiều lần
Đã muộn rồi mà em còn phân vân
Không biết có nên…hay là thôi vậy
Nhắm mắt rồi mà sao không ngon giấc
Chẳng biết giờ này anh đã ổn chưa
Em muốn quan tâm lại sợ sẽ dư thừa
Sợ không cần thiết làm anh thêm mệt mỏi
Nhưng tâm trí cứ hướng về anh mãi
Cầu mong người nơi ấy được bình yên
Mình chẳng là gì của nhau giữa cuộc sống đời thường
Nên chỉ dám dõi theo nhau trong lặng lẽ
Anh hãy vững vàng, bình tâm, vui vẻ
Em ở nơi này sẽ hạnh phúc, an yên
Viết cho người mà em đã thầm thương
Nhưng không thể bước chung đường hẹn ước
Những vần thơ là những lời tha thiết
Trong sâu thẳm lòng mình em muốn được sẻ chia.
“Anh cười lên nào
rồi giông bão
sẽ qua!”
Ngọc Linh