Trời quê mình vào đông rồi em ạ
Sáng ra đường nhớ mặc ấm nghe em
Tóc chúng mình có thể chẳng còn xanh
Áo phong phanh gió sẽ lùa tim đó…
Anh xa quê lâu rồi nhưng còn nhớ
Cây gạo già đầu ngõ vẫn trầm ngâm
Gió bấc về bầu trời mưa lâm thâm
Là giữa vụ đông tràn về tê tái
Yêu thương ơi, con đường xưa xa mãi
Anh đâu kịp về cho mùa cải trổ bông
Vàng hanh hao con ngõ nhỏ bến sông
Em theo chồng bao mùa không trở lại?
Anh đứng đó giữa bốn bề hoa dại
Thương ngày nào em ngóng đợi bến quê
Lỗi hẹn một lần giữa mê mải triền đê
Mà cách biệt trăm năm không gặp lại?
Em đâu rồi … bến đò xưa xa mãi
Lục bình trôi hoang hoải giữa dòng sông
Đau lòng anh từ buổi cải trổ ngồng
Muộn màng rồi bến sông buồn hiu hắt
Ngày đón dâu chiều đông buồn se sắt
Gặp lại em mưa giăng mắc trời quê
Nụ cười hiền như gió thoảng cơn mê
Anh chết lặng giữa trời đông lạnh giá…
Phương Quỳnh