Hai chúng mình đã lớn tuổi rồi anh.
Chẳng trẻ trung như thời thanh xuân nữa.
Ai cũng có chốn nơi làm điểm tựa.
Nhưng sao lòng vẫn cứ nhớ về nhau.
Những đêm buồn lại thức trắng canh thâu.
Muốn cùng ai để trút bầu tâm sự.
Muốn gọi anh nhưng sao lòng lưỡng lự
Sợ sẽ phiền mất giấc ngủ bên ai.
Tuổi chúng mình tóc đã điểm dần phai.
Nên đâu thể…cứ hoài mơ với mộng.
Trái tim yêu đâu nằm yên bất động.
Cứ dập dồn khi thấy bóng ai kia.
Dẫu biết rằng mình cách biệt sơn khê.
Cũng chẳng thể đi về chung một lối.
Nhưng tim yêu nó nào đâu có tội
Lỡ yêu rồi…Em biết phải làm sao???
Như Nguyễn
Bình luận Facebook