Lỡ rồi, buồn để làm gì!

Tôi đã từng cố chấp, bắt mình luôn luôn cười để sống, luôn cười để bản thân không được cảm thấy buồn. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy đến có ấm ức đến đâu, có đau lòng đến đâu, có quặn thắt con tim đến mấy, tôi cũng không được phép buồn…

Nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân sống như vậy có mệt mỏi không, tự mình không ngại ngần mà trả lời “đương nhiên, mệt mỏi lắm chứ”!

Người nói rằng tôi thật mạnh mẽ chắc chẳng bao giờ rơi nước mắt đâu nhỉ? Tôi chỉ cười xòa, ừ, nhưng làm sao người biết để sống được như vậy tôi đã phải tự làm ướt biết bao nhiêu vạt áo của chính mình, đã phải cào xé con tim biết bao mảnh chỉ để mình được đau đúng chỗ. Người chẳng hiểu nổi tôi đâu.

Tôi đã từng cố chấp, bắt mình luôn luôn cười để sống, luôn cười để bản thân không được cảm thấy buồn. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy đến có ấm ức đến đâu, có đau lòng đến đâu, có quặn thắt con tim đến mấy, tôi cũng không được phép buồn. Chẳng phải tự nhiên tôi muốn mình sống như thế, chỉ vì bên cạnh tôi không có ai đủ mạnh mẽ để tôi dựa vào, tôi không có anh trai để có thể nũng nịu những lúc có người bắt nạt, tôi không có chị gái để mãi là trẻ con bên vòng tay chị, tôi không có người yêu để nép bên bờ ngực vững chãi, tất cả đều là tôi tự lực cả. Nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân sống như vậy có mệt mỏi không, tự mình không ngại ngần mà trả lời “đương nhiên, mệt mỏi lắm chứ”!

Một đứa con gái luôn cố gắng hết sức mình để làm mọi việc cho chu toàn. Kể cả trong tình yêu. Vì trái tim đã gom đủ vết thương nên khi trót thương một người, có đủ thời gian để hiểu hết tất cả những vết sẹo trong người họ, mình lại càng không có lý do để làm họ tổn thương. Khi chọn cho mình con đường ngao du thiên hạ, sống cho đủ trải nghiệm tuổi trẻ, tôi đã tự đặt mình trong vòng tình yêu an toàn nhưng vốn dĩ sống theo cảm tính, để con tim dẫn dắt nên tôi vẫn không thể ngăn mình trao yêu thương cho Người. Người dịu dàng với tôi, với mấy con thú cưng, với những bông hoa nhưng cực kỳ tàn nhẫn với ai làm tổn thương những thứ Người yêu quý. Người không hề đẹp trai nhưng rất biết cách làm đẹp cái nơi mình ở. Người học không hề giỏi nhưng lại biết cách phiêu theo cuộc sống, biết chọn thầy để hướng dẫn, biết chọn bạn để đi cùng, biết chọn sách hay để đọc. Người cực kỳ trách nhiệm với những gì bản thân sở hữu, kể cả tôi. Một người như vậy, có cớ gì để trái tim tôi đóng băng. Những ngày bên Người, tôi đã phải kìm nén biết bao nhiêu, kìm nén những cái ôm chỉ cách một khoảng lưng, kìm nén nụ hôn chỉ cách có một cái ngẩng đầu, kìm nén một câu nói dấu đằng sau ngụm café đắng ngắt. Cho tới khi tôi không thể kìm nén được nữa, tôi đã chọn cách rời xa Người. Tôi càng không có lý do để hỏi Người có phải kìm nén như tôi không vì Người còn cả một sự nghiệp đang phải gánh vác, vì con đường Người chọn đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn. Tôi chọn rời xa để Người tập trung toàn lực vào tương lai.

Cái ngày vừa bước chân lên xe, rời xa thành phố có Người, không ngoái không nhìn, nước mắt cứ tự động chảy thành dòng, cơn nấc cứ tự động đến. Tôi không biết đó có phải là giọt nước mắt của sự tiếc nuối hay không nhưng tôi biết tôi làm như vậy là đúng. Thật may mắn là tôi chưa kịp làm gì để khiến Người phải vấn vương, phải băn khoăn. Tôi biết tôi lỡ nhịp với Người rồi. Nhưng tôi đâu còn sự lựa chọn, tôi không có gì để cùng Người san sẻ khó khăn, tôi cũng không đủ mạnh mẽ như Người nghĩ để chống trọi với sức ép cuộc sống, vốn dĩ tôi chỉ tạo dựng nên vỏ bọc cứng cáp cho mình mà thôi. Tôi càng không đủ tư cách để buồn vì chính tôi đã chọn buông bỏ cơ hội này mà. Tôi chỉ có thể nói, xin lỗi Người vì đã để Người phải bận lòng về tôi thời gian qua và cám ơn Người vì đã đi chung với tôi một đoạn đường ngắn ngủi. Đời này tôi và Người lạc nhau rồi.

Puo

Bình luận Facebook