Lỡ nhịp rồi là lạc mất đời nhau
Còn lại chăng chỉ buồn đau hối tiếc
Biết tìm đâu một tình yêu bất diệt
Mãi chung đôi…mãi tha thiết mặn nồng..!
Đã xa xôi mới thấu tỏ nỗi lòng
Một người đi, một người buồn tuyệt vọng
Phố trầm tư giữa chiều tà gió lộng
Đọng mi sầu…hai hàng lệ rưng rưng..!
Lỗi do ai mà bất chợt người dưng?
Trăm vạn người nào dễ đâu tìm được
Sao khi yêu chẳng nhường nhau một bước?
Vượt đường dài…lại đành vội buông tay…!
Gió mùa về vuốt nhẹ sợi tóc may
Nhện giăng tơ ai đành tâm cắt đứt
Chữ nợ duyên thành lí do chấm dứt
Yêu là yêu…sai đúng chỉ do mình…!
Người tiếc thương chưa hẳn đã lụy tình
Nhớ thì đau mà quên nhau không dễ
Có những điều tưởng chừng như không thể
Xa lạ rồi…lại quá đổi thân quen..!
Ai Rồi Cũng Khác