Đừng trách em chẳng cùng anh đi hết mùa thương
Mà dừng lại bên lề đường từng mang tên hạnh phúc
Đã có lúc trái tim mình chung nhịp đập
Em tin rằng lúc đó thật lòng yêu.
Đừng trách em vội quên anh đón đưa lúc nắng sớm, mưa chiều
Em đâu phải là kẻ vô ơn bạc bẽo
Nhưng anh đâu có hiểu
Bên anh em thiếu bình yên.
Anh thường quên ở cạnh động viên khi trái tim yếu mềm mỏi mệt
Quên đứng chờ em buộc dây giày lúc đi cùng anh bị tuột
Quên em đã chạy hụt hơi mà không đuổi kịp
Tình anh.
Đừng tự hào kể với em về những người phụ nữ suốt ngày vây quanh
Sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại
Có bao giờ anh lắng lòng tự hỏi
Vì sao?
Người đàn bà nào cũng chỉ khát khao
Được sống bình yên bên người họ nguyện suốt đời gắn bó
Nếu đủ yêu thương thì chẳng ai dại khờ buông bỏ
Xin đừng hỏi rằng sao lỡ một mùa thương.
Ha Nguyen