Sao anh đành khép lại một mùa thương
Để con đường em qua giờ chông chênh nhiều quá
Ngày chia xa anh quên lời từ tạ
Từng giọt buồn lăn trên má em cay
Anh đi rồi – buông bỏ một đôi tay
Để em mãi trượt dài trong hoang hoải
Em biết mà đâu gì là mãi mãi
Nước mắt ngắn dài đâu giữ được tim anh
Sao anh đành giũ bỏ những mùa xanh
Tình em mong manh tròng trành như sương khói
Trả lại em đi – nụ hôn chiều bối rối
Vòng ôm gầy …nóng hổi ngực em đau !
Em yêu anh nhiều như thế chưa đủ sao?
Chỉ việc ngắt sao trời là em còn chưa thể
Phố thương em mắt sầu xa xót lệ
Anh quên nguyền thệ rồi
Anh bỏ phố…bỏ em !
Người ta chê cười em thân gái nhuốc nhem
Em cười chính em đem tình ra cược đổi
Anh có yêu ,em tình này không vàng vội
Vậy cho em hỏi một điều:
Yêu một người quá nhiều là có lỗi hay sao ?
Lần cuối cùng em khóc – em lau
Anh bỏ em rồi …thương đau em xin nhận
Có gì đâu anh nửa cuộc đời lận đận
Nắng lại xanh trong sau bao bận mưa dầm.
Ngọc Nhu