LỠ MỘT CHUYẾN TÀU

Ta chỉ cần người sống bình yên
Và vui với những gì người đang có
Dẫu phía đời ta toàn là giông gió
Xin nhận về mình tất cả những buồn đau…

Xin cảm ơn đời đã cho ta gặp nhau
Cảm ơn sẻ chia vui buồn thường nhật
Cảm ơn nụ cười và cả dòng nước mắt
Vì thương…


Chúng ta chẳng thể cùng nhau đi hết con đường
Người đã đến và mang đi những hi vọng cuối cùng còn sót lại
Chấp nhận làm kẻ độc hành trên hành trình xa mãi
Như chiếc lá cuối mùa xao xác buổi chiều đông…

Chỉ cần người cười vui là ta sẽ yên lòng
( Ta tự lừa ta bằng nụ cười gắng gượng)
Sân ga cuộc đời ta là người đến muộn
Lỡ một chuyến tàu phải đợi đến ngàn năm…

Trà Hoa Nữ

Bình luận Facebook