NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Sóng vẫn cứ cuồng điên xô bờ đá
Mưa vẫn rơi tơi tả những buổi chiều
Tôi vẫn còn trăn trở bởi vì yêu
Người vẫn thế hững hờ và lạnh lẽo.
Có những điều là do tôi không hiểu
Hay bởi vì mềm yếu chẳng chịu tin
Tình đã tan như gương vỡ chẳng lành
Người ra đi nhẫn tàn không ngoảnh lại.
Chiều hôm nay nghe cõi lòng tê tái
Cơn mưa chiều cứ rớt vội ngoài sân
Ước làm sao được gặp lại một lần
Tôi sẽ cố, mình đừng xa nhau nữa.
Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ
Dẫu một đời còn lưu giữ trong tim
Chẳng thể đem ký ức nặn thành hình
Đem hôm qua trở về miền thực tại.
Nên có lẽ mình rời xa nhau mãi
Lỡ làng này thôi hãy đợi kiếp sau!!!
(Người Viết Thơ Đau)