LỠ CHUYẾN ĐÒ TÌNH

Thằng Xuân hơn tôi ba tuổi nhưng nó là em bởi ba tôi là anh mẹ nó. Hồi đầu năm đi dân công nó quen, rồi thương con Thảo người cùng xã, nhưng cách xóm tôi chừng năm cây số. Những đêm lênh đênh ngoài biển nó thường hay buồn bã thở dài, ý chừng nó nhớ con Thảo nhiều lắm. Con Thảo thì tôi không lạ, mấy năm cấp hai học chung lớp với tôi, nó cũng thuộc loại mồm mép, nghịch ngợm có tiếng.

Đang thiu thiu ngủ thằng Xuân lay vai tôi:

– Hay là đêm mai trăng sáng nghỉ biển, anh đi chơi với em nghe, chớ cuốc bộ một mình buồn quá, mà con gái Tân Mỹ nói chuyện cũng dễ thương lắm. Vô đó em nói với Thảo giới thiệu cho anh một đám. Mình con trai mất chi mà sợ.

Tôi thì đã hai mươi tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai vì trong xóm toàn là bà con anh em hai bên nội, ngoại. Nghe thằng Xuân nói cũng thấy hay hay, thôi thì vượt ra khỏi lũy tre làng một chuyến.

Kết quả hình ảnh cho tình yêu

Ở quê tôi, xóm nào cũng vậy. Những đêm trăng, gái trai thường kéo nhau ra tụ tập ngoài bãi biển hát hò. Chuyện trên trời, dưới đất cho đã, rồi ai có “kèo” lặng lẽ bấm nhau đi riêng. Thằng Xuân kéo đầu con Thảo thì thầm, Thảo cười nói như đinh đóng cột:

– Đó là việc của em, anh yên tâm đi.

Thảo đi một lúc, về cùng một cô gái trẻ chừng mười bảy, mười tám tuổi, giới thiệu với tôi:

– Đây là em Lành, học sau bọn mình hai khóa. Con bà dì của Thảo đó.

– Chắc anh An chưa biết em, chứ em thì biết và để ý anh lâu lắm rồi – Lành cười tinh nghịch. Tôi củng cười, quay qua buột miệng nói với thằng Xuân:

– Chết cha! Bữa nay anh em mình gặp phải chị em Tân Mỹ mồm mép “muôn người không địch nổi” “rồi đây.

Con Thảo cười đấm vào lưng tôi:

– Thiệt đúng là đồ “làm ơn mắc oán”phải không anh Xuân?

– Anh nói đùa cho vui thôi, Lành đừng giận nghe em. Anh sợ người đẹp giận lắm đó.

– Vậy còn Thảo? An không sợ “bà mối” giận sao?

– Thảo mà giận, em có sẵn roi đây rồi – Thằng Xuân chen vào.

– Chỉ giỏi bắt nạt người ta thôi- Con Thảo phụng phịu.

– Con gái Tân mỹ nổi tiếng mồm mép, nói chuyện vô duyên nên mấy anh bỏ quá cho nghe. Giờ có chuyện chi vui kể cho bọn em nghe với.

Lành hơi kheẽ cúi đầu, mái tóc thề buông xõa ôm lấy bờ vai tròn lẳn. Khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao đôi môi mọng như kiêu hãnh dưới trăng. Tôi ngây ngất nhìn em, nàng tiên từ trời cao rơi xuống như đánh thức vạn vật xung quanh cũng như trái tim đang cô đơn của tuổi hai mươi trong tôi…

Thằng Xuân lôi gói thuốc rê ra cuốn một điếu như tổ con sâu, loay hoay bật quẹt một lúc không được nó bực bội:

– Quẹt văng đá mất rồi, vậy là thua.

Nhìn vẻ sầu não của thằng Xuân, Lành lên tiếng:

– Thôi, nhà em ở gần để em lên lấy quẹt cho.

Thằng Xuân bấm nhẹ vào chân tôi nói nhỏ:

– Hay là anh An lên với Lành cho vui đi.

– Ừ. Phải đó- con Thảo cũng phụ họa theo.

Hiểu ý hai đứa, tôi lặng lẽ theo Lành. Nhà cách bãi biển chừng trăm mét, em nói nhỏ:

– Chắc cả nhà đã ngủ rồi, anh đợi em chút nghe.

Lành nhẹ nhàng vô bếp một lúc, quay ra nói với tôi:

– Có rồi, mình ̣đi thôi anh.

Tôi và em sóng ̣đôi ra bãi biển. Thằng Xuân và con Thảo đã biến đi đâu mất. Em ấn chiếc quẹt vào tay tôi giọng nhỏ nhẹ:

– Anh An cầm theo mà hút thuốc.

– không được đâu em, sáng mai em còn phải nấu cơm mà? Tôi nhìn em ái ngại.

– Dạ! không sao. Trên nhà em còn có quẹt. Coi như bữa nay Lành cho anh An nợ. Em nghe người ta nói ở đời “có nợ thì mới có duyên” phải không anh?

Em cười bẽn lẽn….

***

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Thoắt cái, thằng Xuân và con Thảo đã nên chồng nên vợ. Còn Lành và tôi, hai đứa cũng đã thương nhau. Trong mắt tôi có lẽ các cô gái trên trái đất này không ai xinh đẹp, dễ thương như Lành của tôi…

Cuối năm đó tôi lên đường nhập ngủ. Trước lúc chia tay, ngồi trên bãi cát trước biển quê hương, hai chúng tôi bên nhau một đêm dài thức trắng với những yêu thương, thề hẹn. Những giọt nước mắt sướt mướt của kẻ ở người đi…

Sau thời gian huấn luyện tân binh. Tôi được biên chế về hậu cần làm chân tiếp phẩm cho bếp ăn. Ở ̣đây tôi gặp Hương Lan quản lý bếp ăn đơn vị. Một cô gái đẹp, có lối sống buông thả, nghe đâu còn là Bồ nhí của ông Hòa trưởng phòng hậu cần. Cho nên tôi không có cảm tình với con người ấy. Vậy mà không hiểu sao Hương Lan lại để ý đến tôi. Còn tôi thì cố tình lảng tránh nàng bởi hình bóng của Lành trong trái tim tôi quá lớn. Giữa chúng tôi, những cánh thư gói trọn nỗi nhớ thươmg cứ đi về như những con thoi. Rồi tôi nhận được thư của Lành báo tin là em sắp sửa đi xuất khẩu lao động sang Nga. Tôi buồn lắm, không muốn em đi xa. Nhưng em đã trả lời tôi bằng những dòng thư mà đến giờ tôi còn nhớ rất rõ. “Anh ơi!Cho dù đi đến tận chân trời hay góc biển, thì em vẫn mãi mãi là Lành của anh. Quãng thời gian xa nhau, đó cũng là thử thách lòng chung thủy của tình yêu chúng mình phải không Anh?…”

Vậy mà trong một lần phòng tổ chức liên hoan, vui quá tôi uống hơi nhiều rượu, lúc tỉnh dậy mới biết là mình và Hương Lan đã qua đêm trong phòng cô ấy trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.

Tôi buồn bã tự trách mình và chờ nhận kỷ luật. Hương Lan tìm gặp, báo cho tôi biết là đơn vị sẽ kỷ luật ghi vào lý lịch quân nhân và trả tôi về địa phương. Nhìn nét mặt thất vọng của tôi nàng an ủi:

– Không sao! Em sẽ nhờ anh Hòa can thiệp nếu như chúng mình lấy nhau. Cái đó em không ép, anh hãy suy nghĩ kỹ và chọn một trong hai con đường…

Suốt đêm dài, tôi không ngủ được vì chưa biết tính làm sao. Bởi quê tôi ở Vĩnh Linh – Quảng Trị, nơi địa đầu tuyến lửa của những năm chiến tranh chống Mỹ. Truyền thống của xã nhà chưa hề có quân nhân đào ngũ hoặc bị kỷ luật trả về địa phương. Hơn nữa ông tôi, ba tôi, anh trai và chị dâu đều là Đảng viên Đảng cộng sản. Giờ tôi bị kỷ luật trả về thì biết ăn nói sao với gia đình, làng xóm. Còn cưới Hương Lan có nghĩa là tôi sẽ mất Lành vĩnh viễn. Điều đó làm tôi rất đau khổ… Cuối cùng tôi đành chấp nhận cưới Hương Lan mà không ̣đủ can đảm nói lên sự thật với Lành…

Cuộc sống không mấy mặn mà của vợ chồng tôi đã sớm đơm hoa, kết trái. Chỉ mấy tháng sau đứa trẻ ra đời, tôi mới té ngửa ra mình là người “đổ vỏ ốc” cho kẻ khác. Tôi đau đớn khi nhận ra sự thật thì đã muộn.

Những mối bất hoà dẫn đến các cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng xảy ra liên miên. Hương Lan vẫn chứng nào tật ấy, đi sớm về khuya. Tôi góp ý, nàng còn lên mặt với tôi;

– Anh phải hiểu là một thằng lính quèn tay trắng như anh vì sao mà tôi buộc phải lấy làm chồng chứ. Khôn thì ngậm miệng lại người ta làm cho mà ăn. Chẳng lẽ anh không biết phận mình sao?

Vậy là chẳng còn chi nữa. Cho tới một lần tôi đi phép trở vào sớm hơn dự kiến, cùng mấy đứa đồng hương mật phục, bắt quả tang tại nhà tôi đôi “gian phu dâm phụ” Hương Lan và lão Hòa trưởng phòng hậu cần làm xôn xao cả đơn vị. Thế là chúng tôi đường ai nấy đi khi được Toà phán quyết. Tôi xuất nguũ về quê mà cõi lòng mang nặng bao nỗi vui, buồn lẫn lộn…

Vợ chồng Xuân – Thảo nói cho tôi hay Lành buồn lắm. Em vẫn chưa lấy chồng, về thăm quê mới sang Nga tháng trước, một thời gian ngắn nữa sẽ về hẳn vì đã hết hạn hợp đồng lao động ở nước ngoài.

– Em biết Lành vẫn nặng tình cảm với anh lắm đó. Dù sao anh cũng chỉ là nạn nhân. Em tin Lành sẽ hiểu và thông cảm. Đừng buồn nữa nghe anh – Con Thảo động viên tôi.

– Có lẽ mấy bữa nữa anh sẽ đi cùng mấy đứa bạn vô Sông Bé tìm ̣đất lập nghiệp. Thiệt tình anh rất yêu Lành, nhưng anh là kẻ phụ tình và đã từng đi qua một lần đò rồi đâu còn mặt mũi nào gặp lại Lành nữa. Anh không xứng với tình yêu của cô ấy. Mong rằng hạnh phúc sớm đến với Lành.

Tôi buồn bã nói lên nỗi lòng mình với vợ chồng con Thảo.

– Nếu anh An đi, Em nghĩ thế nào rồi Lành cũng sẽ đi tìm anh đó…!

– Đừng!… Em nói với Lành đừng đi tìm anh nữa… !

Tôi chợt nghe con tim mình ̣đau nhói. Khuôn mặt và giọng nói của Lành hôm nào như còn văng vẳng bên tai:

– “Coi như bữa nay Lành cho anh An nợ! Em nghe người ta nói ở đời có nợ thì mới có duyên” phải không anh”?…

S/T

Bình luận Facebook