LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG…

Anh sắp đồ đạc
Mẹ đã qua đời
Cuốn nhật ký rơi
Vài dòng mẹ viết:

Khi con còn nhỏ
Mẹ đút con ăn
Thật là khó khăn
Vì con nghịch suốt
Vui thì con nuốt
Bực lại nhả ra
Cơm vãi đầy nhà
Vẫn là mẹ dọn

Mẹ già rồi con
Tay chân lóng ngóng
Đổ hạt cơm nóng
Con đã cau mày

Nhớ ngày lên hai
Thay đồ đâu dễ
Vì con đâu thể
Ngoan ngoãn đứng yên
Miệng nói huyên thuyên
Chạy lui chạy tới
Mặc xong đồ mới
Mẹ đã mệt nhoài

Bây giờ run tay
Mặc đồ khó lắm
Con nói như gầm:
“Có vậy chả xong!”

Con còn nhớ không
Mẹ hay kể chuyện
Hiệp sĩ, nàng tiên
Cho con dễ ngủ
Mẹ thường hát ru
Bằng lời yêu mến
Thương vô bờ bến
Lời hát nhẹ nhàng

Tai giờ nghễnh ngãng
Mẹ hỏi lại con
Mắt mở to tròn:
“Tai bà bị điếc?”

Xưa có nhiều việc
Con rất hiếu kỳ
“Mẹ giải thích đi!
Tại sao lại thế?”
Những câu không dễ
Mẹ đi hỏi người
Về nở nụ cười
Chỉ cho con trẻ

Thắc mắc của mẹ
Mẹ muốn hỏi con
Con bảo mệt rồi
Hỏi gì nhiều thế?

Khi xưa mẹ bế
Con mấy dặm đường
Chạy đến nhà thương
Trong đêm mưa gió
Chiếc áo mưa nhỏ
Mẹ choàng cho con
Nước lụt xói mòn
Toàn thân mẹ ướt

Nhớ vài hôm trước
Trái gió trở trời
Con nỡ nặng lời:
“Ho to sao ngủ?”

Mẹ sống đã đủ
Giờ sức đã tàn
Mong con bình an
Mẹ về với bố!

Anh lặng người khóc
Di ảnh trên bàn
Lòng dạ nát tan
“Con xin lỗi mẹ!”

Độc

Bình luận Facebook