LỠ HẸN VỚI MÙA ĐÔNG
Chúng ta lại một lần lỡ hẹn với mùa Đông
Cây bàng già cô đơn, run run đứng bên đường hút gió
Rêu phủ màu xanh lên từng bức tường cuối ngõ
Mưa giăng giăng trên con đường nho nhỏ
Bủa vây nỗi buồn như thể người cô độc đã hóa đá một nghìn năm.
Hỏi ai đó còn bận lòng cho hẹn ước xa xăm
Chiều mùa Đông để quên cây vĩ cầm nằm trơ bên phiến đá
Mặc thời gian bào mòn chưa một lần rối dạ
Chưa một lần ngoảnh đầu nhìn lại cuộc tình câm.
Mùa Đông nhuốm màu buồn lên quầng mắt thâm
Khoác chiếc áo lạnh phủ đầy giá băng lên bờ vai gầy guộc
Giấu những giận hờn trong tóc dài quên buộc
Em lại một mình chênh vênh – chênh vênh…
Thôi ta tiếc gì những miền cũ mong manh
Hãy để mùa Đông thao thức viết di thư gửi tình yêu vào đất
Ngày hôm qua, hôm nay em đã yêu bằng con tim rất thật
Nên không còn hối hận gì khi tuổi trẻ dần qua
Ai đó đi ngang cuộc đời… thôi lỡ một lần thương.
Mai Juby