Đã qua rồi những năm tháng vô tư
Dù đã cố chần chừ không chịu lớn…
Khi phải học cách cố quên đi điều mình từng không muốn
Là lúc nhận ra mọi thứ chẳng màu hồng.
Mình chọn lặng im trước những hiểu lầm
Giấu nước mắt lặn vào trong rồi lặng thầm cam chịu.
Mình không nói ra vì không ai có thể hiểu,
Có phải trưởng thành là lúc cô đơn?
Mình chưa bao giờ trốn chạy yêu thương
Chỉ là chưa thể bước qua những nỗi buồn ảm đạm
Cuộc sống của mình lâu nay khô hạn
Liệu có thể một ngày được tưới đẫm niềm vui?
Mình vẫn lang thang khắp nẻo chân trời
Vẫn mong tìm được nụ cười như thời thơ trẻ.
Mình cố để mỗi ngày trở nên mạnh mẽ
Để không cần dựa dẫm vào ai…
Nhưng liệu mình cần đâu đó một bờ vai?
Du Phong
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM