Giữa cuộc đời vội vã của riêng anh
Em lại sợ cách xa như điều không tránh khỏi
Em dại dột, em trẻ con, em nông nổi
Em vô tình lạc vào thế giới của anh
Em hỏi trái tim có tiếp tục chờ anh
Khi lá trên cành đang đổi sang một màu lá mới
Vẫn biết tình yêu chẳng bao giờ có tội
Năm tháng qua rồi, ai đáp trả thanh xuân!?
Em giữ muộn phiền, tự đền đáp ân cần
Bằng niềm tin tự tay mình hoạ vẽ
Nếp nhăn hằn sâu, tuổi em đâu còn trẻ
Em sợ đời người… ngắn ngủi quá ….nhanh quên!
Tình yêu chúng mình, rồi anh có lãng quên!?
Như lãng quên chính em trong muôn vàn nỗi nhớ
Lãng quên em trong vô vàn trăn trở
Trong những bộn bề, vội vã của riêng anh!!!
THU PHƯƠNG
Bình luận Facebook