NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Người đó không coi em là nhất trên đời
Không nói những lời người trước đây thường nói
Nhưng luôn mỉm cười mỗi lúc cần em gọi
Luôn hỏi thăm em vào mỗi sớm ban mai.
Người đó không vui mỗi lúc em thở dài
Kéo em xuống đường dạo qua vài phố nhỏ
Bảo nếu không vui thì đừng ngồi nhăn nhó
Hãy gọi cho anh hay ai đó, ngốc à.
Người đó thường buồn mỗi khi phải đi xa
Luôn dặn dò em ở nhà lo ăn uống
Không được nhớ nhiều để đêm không ngủ được
Không nghĩ linh tinh khiến nước mắt nhạt nhòa.
Người đó không quên mỗi ngày trở về nhà
Mở điện thoại ra, gọi cho em…dẫu mệt
Một người bình thường, chẳng có gì đặc biệt
Chỉ có chân thành và biết lắng nghe em.